“Đồng Huệ!”
“Đường Nhã...”
Đó là lần cuối cùng đôi bạn thân gọi tên nhau như vậy, nhưng trớ trêu thay lại ở trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đồng Huệ - cô ấy vốn là một sinh viên ưu tú xuất sắc của khoa sân khấu điện ảnh trường Đại Học XX thuộc thành phố A. Gia cảnh giàu có, xinh đẹp và thân thiện. Lần đầu tiên Đường Nhã - cô sinh viên nghèo gặp Đồng Huệ là khi cô đang đi lên thành phố thì bị trộm giật mất túi xách, trong đó có chứa vô số đồ quan trọng, lúc ấy Đồng Huệ nhìn thấy liền dồn theo hắn qua năm con phố để lấy lại cho cô, cảm động trước sự nhiệt tình của Đồng Huệ khi không ngại đối phương là người xa lạ mà xả thân giúp đỡ. Đồng Huệ trở về thở dốc nhưng cô vẫn nhoẻn nụ cười nhìn cô, Đường Nhã rút trong cặp ra một chai nước lọc, cười nói: “Tên đó chắc hẳn sốc lắm, vì có người đuổi theo hắn tận năm con phố... Cho hỏi vị “đại hiệp” này tên gì? Có số điện thoại liên lạc không để “tại hạ” có thể mời “đại hiệp” đi uống nước khi có cơ hội!”
Đồng Huệ uống nước ừng ực, ngồi xuống bên vệ đường cầm điện thoại lên bấm: “ Được thôi! Cô em đây có lòng thì “chị đây “ cũng có dạ, đọc số đi, để tôi nháy máy cho!” - Đồng Huệ hào sảng nói.
“0386***xx! Tôi là Đường Nhã!”.
“OK! Nhớ mời trà sữa nha!”.
Bíp... Bíp...
Một chiếc xe hơi sang trọng kiểu dáng nhìn lướt qua cũng biết giá trị không hề nhỏ. Với kinh nghiệm đọc báo bao lâu nay của Đường Nhã nó hẳn là con Cadillac Escalade đời mới nhất không dưới 11tỷ. Cô nhìn Đồng Huệ ngưỡng mộ, “Con nhà người ta” trong truyền thuyết đây rồi, xinh đẹp cá tính lại giàu có thế này, cô đã làm việc tốt gì để gặp được người như vậy trên phố.
Đồng Huệ trước khi rời đi đã kịp hạ kính xe nhắc nhở: “Phải là trà sữa trân châu đường đen nha! Và tên của tôi là Đồng Huệ - Cánh đồng hoa huệ!”
Vèo...
Đường Nhã ngơ ngác nhìn theo sau xe, cô nhìn lại bản thân mình có chút tự ti. Hai tay di đi đi lại trên bảng tên danh bạ - Đồng Huệ (cánh đồng hoa Huệ) cái tên tuy đơn giản nhưng nghe rất thuận tai.
...
Tại trường Đại Học XX một tuần sau đó.
Chuẩn bị vào lễ khai giảng nhập học, mỗi một khoa ở đây đều có một kí túc riêng dành cho sinh viên ở xa, đây là ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước với bề dày lịch sử và thành tích vượt xa những trường Đại Học khác, có thể nói Đường Nhã phải cộng cả điểm ưu tiên vùng mới vừa đủ điểm đỗ vào đây, trong trường có rất nhiều khoa, ví dụ như khoa sân khấu điện ảnh, khoa mỹ thuật , khoa báo chí và tuyên truyền, khoa âm nhạc... Nếu cô ngoan ngoãn chịu khó học tập theo mô hình của trường thì đây chính là ngôi trường chuẩn đầu ra mà ai cũng phải công nhận.
“Cộc... Cộc!”.
“Xin chào! Đây là phòng 1280 phải không? Mình... Mình là Đường Nhã... Hôm nay sẽ chuyển vào đây...” Cô ngại ngùng kéo vali vào.
“Đường Nhã?” cô nàng đang nằm trên giường tầng hai vừa rồi vốn chẳng hề quan tâm đến người mới đến, nhưng khi nghe thấy hai từ “Đường Nhã “ lại bật dậy ngay tức thì, lột bỏ tấm mặt nạ trên mặt ra hét lớn: “Là cậu?”.
“Đồng... Huệ?” Đường Nhã không khỏi ngạc nhiên, cái quái gì đây? Đúng là sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi. Hoá ra khi vào Đại Học lại có những điều thú vị như vậy. Không nói nhiều, hai người chạy lại ôm nhau nhảy lên nhảy xuống đầy phấn khích.
“Huệ... Bà quen cô bạn tóc ngắn mặt đầy tàn nhang này sao?” - giọng nói của một cô bạn nhìn như dân anh chị đang ngồi nhấm nháp bim bim trên cửa sổ - Lương Giao Linh, sinh viên khoa báo chí, tuy cô ấy luôn khiến những người mới đến khó chịu nhưng kì thực lại là một người rất tốt bụng, bọn họ thường gọi cô gái ấy là “Linh phổi bò”.
“Xin chào! Tui là Hải Anh ở khoa âm nhạc! Sau này bọn mình chung một phòng rồi có gì cùng giúp đỡ nhau nhé!” Hải Anh là cô nàng kính cận dễ thương nhất, cô ấy có giọng hát như thiên thần cũng giống như khuôn mặt và nhân cách của cổ.
“Mình là Đường Nhã... Mình cũng ở khoa âm nhạc!”.
“Thật sao! Vậy là chúng ta cũng có duyên lắm đó!”
“Quên đi! Từ giờ cô ấy là của tui, của Đồng Huệ này, đúng không “bé” Nhã?” Đồng Huệ kéo cô lại, khoác chặt vai đánh dấu chủ quyền. Mọi người trong phòng chỉ biết lắc đầu cười, cứ thế những năm tháng sinh viên của Đường Nhã trở nên thật đặc biệt cùng những người bạn tốt. Cô và Đồng Huệ chơi với nhau thân thiết đã trải qua ba năm, chỉ còn một năm nữa là họ sẽ thành những sinh viên ra trường với tấm bằng trên tay. Đồng Huệ tuy ở khác khoa nhưng họ còn thân với nhau hơn cả những người cùng khoa, cả trường đều biết “Đường Nhã là của Đồng Huệ và Đồng Huệ chỉ thích Đường Nhã”.
Mùa hè một năm sau cả hai được nghỉ nhưng vẫn quyết định không về nhà mà ở lại kí túc của trường. Đến lúc này Đường Nhã cũng không muốn giấu nữa, cô kể cho Đồng Huệ nghe hết những chuyện bí mật trong gia đình cô, chuyện hồi nhỏ, cả chuyện bị cô lập vì xấu xí, và quan trọng nhất là chuyện cô đã có bạn trai, người bạn trai cô đã giấu kĩ suốt tám tháng, cô định bụng khi chắc chắn về tình cảm hai bên rồi mới tiết lộ danh tính người yêu. Nhưng không ngờ... Chính vì vậy đã xảy ra một chuyện làm thay đổi cuộc đời của tất cả bọn họ. Nếu như ví đây là một ván cờ thì đó chính là nước cờ sai lầm nhất của Đường Nhã.
Vì để chứng minh mình không phải người trọng sắc bỏ bê bạn nên khi Đồng Huệ muốn đi chơi cùng, Đường Nhã không suy nghĩ nhiều liền chấp thuận ngay. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Đồng Huệ cuối cùng cũng được gặp mặt bạn trai cô ấy - Hạ Thần - sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại Học Quốc Gia danh tiếng khoa quản trị kinh doanh. Anh cao hơn 1m8, gương mặt góc cạnh nam tính như diễn viên điện ảnh, chiếc mũi cao gọn gàng, đôi mắt thâm sâu băng giá, cùng hàng lông mi đen cong dài, body cực phẩm chỉ nhìn sơ thôi cũng biết anh là dân tập gym. Phong cách nhã nhặn, tuy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng cũng là chiếc áo nổi tiếng phiên bản giới hạn của hãng Calvin Klein.
“Anh à... Đây là bạn tốt nhất của em! Cậu ấy tên Đồng Huệ! Rất xinh phải không, cậu ấy là hoa khôi trường em đấy!” - Đường Nhã rất hào hứng, trước mặt cô bây giờ một là người bạn thân cô tin tưởng nhất và hai là người đàn ông cô yêu nhất.
“Chào anh! Em là Đồng Huệ!” Cô giơ tay ra bắt nhưng Hạ Thần chỉ lạnh lùng gật nhẹ một cái, cảm thấy xấu hổ nên Đồng Huệ đành cười trừ, có điều dáng vẻ xa lánh con gái của anh lại càng làm cô ấy bị thu hút. Chưa có một người đàn ông nào mà không bị vẻ đẹp diễm lệ của Đồng Huệ làm cho thần hồn điên đảo. Quả nhiên người đàn ông này rất khác biệt.
Đường Nhã nhắc nhẹ Hạ Thần nên anh ngẩng đầu lên nói: “Chào... Tôi là Hạ...”
Anh còn chưa nói dứt lời thì Đồng Huệ đã mỉm cười tiếp lời ngay: “Dương Hạ Thần đúng không? Người kế nhiệm tập đoàn thời trang HG và một chuỗi khách sạn trải dài từ trong nước đến tận Châu Âu? Em đã nhìn thấy anh nhiều lần trên báo, con nhà tài phiệt đời thứ ba cứ tưởng bề ngoài sẽ bóng bẩy ăn chơi lắm... Không ngờ trông lạnh lùng y như người ông nội nổi tiếng của mình!”.
“Tài... Tài phiệt sao?” Đường Nhã ngạc nhiên.
“Phải! Bộ anh ấy không nói cho cậu biết về thân phận của mình? Cũng đúng... Một người như anh Hạ Thần đây làm sao có thể công khai bạn gái là một người tầm thường như cậu!” Đồng Huệ giống như một người khác hoàn toàn, cô ấy không hề ý thức được lời nói của mình đang đả thương lòng tự trọng của Đường Nhã.
“Vì tôi không thích ồn ào... Cho dù cô ấy có tầm thường thì tôi vẫn thích cô ấy! Nhã... Em hãy hiểu cho anh, anh không muốn em trở thành tâm điểm soi mói nên mới không công khai!” Hạ Thần nhẹ nhàng an ủi.
“Vâng...” Dù cố gắng gượng cười nhưng cô cảm giác khoảng cách giữa hai người đang dần giãn ra.
“Anh đi rửa tay chút!” Sau một hồi ngồi nói chuyện, Hạ Thần không vui nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, anh cảm thấy khó chịu khi phải nhìn mặt Đồng Huệ, anh cảm giác cô ta không phải người có ý tốt, ánh mắt cô ta nhìn anh khiến anh muốn phát ói.
Không lâu sau Đồng Huệ cũng giả vờ vào nhà vệ sinh nhưng thực chất là cố tình đứng đợi Hạ Thần bước ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.