"Biết đâu được bà ơi" Ông Huỳnh hơi nghi hoặc phản bác. Lỡ nó nhất định phải ngủ riêng thì thế nào?
"Ông tin tôi đi." Bà tin chắc rằng nếu con trai mà cứ nhất quyết muốn ngủ riêng thì chỉ còn có nước phải xuống đất ngủ. Mà nền nhà lạnh lẽo, không chăn không đệm, quá lắm cũng có thể trụ được vài đêm. Hơn nữa bà tin chắc rằng với bản tính lương thiện của con dâu, làm sao con bé nỡ để thằng David như thế. Bà sẽ sớm được bồng cháu thôi.
"Thôi, đừng ở đó mà lo chuyện của nó nữa. Hay tôi với bà tạo em bé, cho thằng David có em"
Bà Huỳnh bật cười ha ha, cái ông già này, ở trước mặt con cái nghiêm túc, chín chắn bao nhiêu. Thì khi ở trước mặt bà lại bỡn cợt, thích nói đùa bấy nhiêu. Hệt như một đứa trẻ chưa lớn. Nghe câu ông vừa nói thì hiểu rồi nhỉ. Bà huých ông một cái "Ông quên tôi bao nhiêu tuổi rồi à? Tôi năm mươi hai tuổi rồi, hết trứng rồi"
Ông Huỳnh ôm lấy bà "Tiếc thật, biết thế ngày xưa tranh thủ đẻ thêm vài đứa. Bây giờ biết đâu mình đã có cháu nội, cháu ngoại đầy nhà, làm gì có chuyện hai người già phải lo cho hai người trẻ như bây giờ"
Bà Huỳnh nhìn ông "Gớm! Ngày xưa là ai không cho tôi đẻ, bảo đẻ một đứa thôi"
Ông Huỳnh làm vẻ vô tội "Ai? Ai lại không cho bà đẻ?"
Thời đó, y tế vẫn còn chưa phát triển. Bà Huỳnh lần đầu sinh con, khó sinh nên băng huyết. Tình cảnh lúc đó rất nguy cấp, tính mạng của bà và David như ngọn đèn cạn dầu trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Thật may lúc đó phép màu xảy ra, bà Huỳnh được cứu sống bởi một viên thuốc mà người ta gọi là thuốc "hồi dương" gì đó. Vì chuyện đó mà ông nhất quyết không để bà sinh con nữa. Cuộc đời ông có thể sống mà không cần con cái, nhưng sẽ ông có chuyện ông sống mà không có bà.
Mãi đến mấy năm sau, David đã khôn lớn. Bà muốn sinh một đứa con nữa để gia đình có thêm tiếng cười. Nhưng ông vẫn giữ vững lập trường không sinh là không sinh, còn nói là nếu bà muốn sinh con nữa thì ông sẽ không bao giờ đυ.ng vào bà. Bà chỉ có thể bất lực mà nghe theo. Ai bảo bà yêu ông nhiều như cách mà ông yêu bà.
"Thôi ngủ đi, mười một giờ rồi đó ông"
"Ừ, bà ngủ ngon"
Rồi ông và bà ôm nhau chìm vào mộng đẹp. Họ mơ, có một đứa bé đấm lưng cho họ, miệng còn gọi ông nội ơi, bà nội ơi.
Sự thật chứng minh rằng gừng càng già càng cay. Bà Huỳnh liệu chuyện như thần.
Khi trở lại phòng, Kim Cương hỏi anh "Anh ơi, sao vậy?"
David giải thích "Ba mẹ dỗi nhau nên ngủ riêng, lấy mất cái ghế"
"Rồi giờ sao đây anh?" Không có cái ghế rồi anh ngủ ở đâu?
David cũng chẳng biết làm sao "Em cứ ngủ đi, anh nằm dưới sàn nhà được rồi"
Nghe anh nói vậy trong vô thức, cô bật ra một câu
"Sàn nhà lạnh lắm, hay anh lên giường ngủ đi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.