Cầm điện thoại anh, mở mật khẩu. Cô vừa bật Wifi lên thì Facebook có một thông báo "Hôm nay bạn có thể ôn lại kỉ niệm của một năm trước". Cô quên mất cái điện thoại trên tay mình là của anh, tất nhiên tài khoản Facebook cũng là của anh. Tay nhanh hơn não, cô chạm vào thông báo đó. Ngay lập tức, nó hiện ra một dòng trạng thái tâm trạng mà anh đã đăng một năm trước với chế độ chỉ mình tôi "Đến lúc tôi phải buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương của năm năm rồi. Chúc em hạnh phúc, cô gái tôi yêu"
Cuối dòng, anh còn kí một chữ #Nhiên khiến tim cô đau đớn. Sao lại là chị ấy? Chị ấy đã có gia đình rồi cơ mà. Sao chồng cô lại đơn phương một người phụ nữ đã có hai con như thế?
Cô vào trang cá nhân của anh xem, dù biết đó là một việc làm sẽ khiến cô đau càng thêm đau. Anh đăng rất nhiều status tâm trạng, nhưng cái nào cũng để ở chế độ chỉ mình tôi. Đàn ông khác với phụ nữ, sẽ không vì quá vui mà lên mạng up một tấm ảnh để cộng đồng mạng chúc mừng, cũng không vì quá buồn mà đăng mấy dòng status tâm trạng chán nản. Nhưng anh lại chọn cách đăng những dòng tâm sự với chế độ chỉ mình tôi. Điều này có thể chứng minh được gì chứ? Là tâm sự của anh quá nhiều nhưng không có nơi nào giải tỏa. Anh thật sự rất yêu người kia.
Facebook cô cũng có kết bạn với anh, nhiều lần vào trang cá nhân của anh để xem. Nhưng cô cảm thấy nó quá vô vị và nhạt nhẽo, ngoài tấm ảnh đại diện là một li cà phê cùng với tấm ảnh bìa là cả nhà anh gồm có ba mẹ chồng cô và anh ra thì không còn gì nữa. Cứ như anh tạo ra tài khoản Facebook rồi mặc kệ nó thôi.
Ngàn vạn lần cô không nhờ tới, người chồng chưa một lần nói yêu cô trước đây lại yêu sâu nặng một người, còn là thứ tình cảm đơn phương không dám thổ lộ. Vậy mà cô cứ nghỉ, anh là người không thích thể hiện những câu yêu đương đường mật. Xem ra, cô đã sai, sai thật rồi.
Một dòng trạng thái mới nhất của anh là cách đây tám tháng. Thời gian trùng khớp với ngày anh và cô thuộc về nhau "Anh đã có vợ, cả đời này anh sẽ có trách nhiệm với..." Vẫn còn một dòng phía sau nhưng cô không đủ kiên nhẫn để đọc tiếp.
Trách nhiệm, trách nhiệm, trách nhiệm... thứ cô cần trước nay, chưa bao giờ là hai từ trách nhiệm của anh.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ dần rồi tắt, chứng tỏ anh đã tắm xong. Cô dùng hai tay gạt đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cô phải thật bình tĩnh.
David tắm xong, trên người anh mặc một bồ đồ ngủ thoải mái, anh thấy cô vẫn còn cầm điện thoại nên bảo cô một câu "Bầu bì thì đừng nghịch điện thoại nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu"
Không trả lời anh, cô nhìn anh bằng một đôi mắt long lanh nước
"Anh còn yêu chị Ngọc Nhiên không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.