David xoay người lại. Anh cũng rất ngạc nhiên, có thai là chuyện tốt, sao cô lại bật khóc nức nở thế này?
"Em nói thật chứ?" Anh lau nước mắt cho cô "Là chuyện tốt mà, sao em lại khóc?"
Giọng cô sùi sụt "Thật. Em đi khám rồi. Bác sĩ nói thai được 8 tuần"
"Vậy sao em khóc? Em không thích có con sao?" Khi hỏi cô câu này, anh rất sợ cô sẽ trả lời là cô không thích. Như vậy con anh phải làm sao?
Cô lắc đầu "Không, em thích. Nhưng mà còn một tháng nữa là hợp đồng..." Chỉ còn một tháng nữa là hợp đồng kết thúc. Nếu hai người xa nhau thì con cô phải làm sao?
David dùng môi ngăn những lời cô định nói. Chuyện đã đến ngày hôm nay thì còn nhắc gì đến hai từ hợp đồng nữa chứ? Anh không cho cô nói bậy, như vậy con anh sẽ nghe thấy.
"Em là người của anh rồi còn nhắc gì đến hợp đồng ở đây?" Dứt lời, anh còn hôn lên mắt cô, ngăn cản những giọt nước mắt nóng hổi sắp rơi xuống.
"Nhưng mà..." Từ sau đêm đó, anh không lần nào chạm vào cô nữa. Cô cứ nghĩ rằng lúc đó anh say, không kiềm chế được cảm xúc nên mới xảy ra chuyện như thế. Vì vậy mà anh không đυ.ng vào cô nữa, chỉ mong có thể kết thúc hợp đồng.
David đương nhiên không mường tượng được những suy nghĩ rối rắm phức tạp của cô. Anh chỉ khẽ cười "Được rồi, đừng có khóc nữa. Em mà khóc là ảnh hưởng không tốt đến con đâu"
Cô gật đầu nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Anh đỡ cô ngồi xuống giường, anh hỏi cô "Em đi khám lúc nào, sao không nói anh biết anh đưa em đi" Bàn tay to lớn của anh còn khẽ khàng chạm nhẹ ở bụng cô. Anh rất thích đứa con này.
Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe: Mấy hôm nay, mặc dù ăn ngủ đủ giấc nhưng cô cứ cảm thấy mệt mỏi trong người. Đồng nghiệp thấy vậy thì hỏi cô hay là đã có thai rồi. Lúc đầu cô còn một mực phủ nhận nhưng cô nhẩm lại thời gian, đã lâu rồi cô chưa có...
Vậy nên sáng hôm nay cô mới âm thầm đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là con cô được 8 tuần rồi mà cô mới biết đến sự hiện diện của nó. Thật may là nó vẫn đang mạnh khỏe phát triển bình thường trong tử ©υиɠ của cô. Nếu không, suốt hai tháng nay cô làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến con mình thì cả đời này cô sẽ sống trong dằn vặt mất.
Anh chăm chú ngồi nghe cô kể lại. Dùng tay nhẩm thời gian. Như vậy là anh vừa làm một lần đã có. Chuyện này khiến anh có chút... Tự hào.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh xuống nhà báo với mẹ, bà mà biết sẽ mừng lắm đây"
"Em đi nữa, em cũng muốn đích thân nói với mẹ tin mừng" Cô biết mẹ chồng cô mong đợi đứa cháu này lâu lắm rồi.
Cả anh và cô đều nghĩ rằng bà Huỳnh biết tin sẽ mừng lắm. Ấy vậy mà bà nghe tin xong, tỉnh bơ khen David một câu
"Giỏi lắm con trai. Vậy mà bao lâu nay mẹ cứ nghĩ mày ***"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.