Ngọc Nhiên vui vẻ đưa đứa nhỏ cho Kim Cương bế.
Ngọc Nhiên thấy cô có vẻ thích em bé nên cô hỏi một câu "Sao em không sinh một đứa nhỏ đi?"
Cô đương nhiên không thể kể ngọn ngành cho Ngọc Nhiên rồi, chỉ cười rồi trả lời cho qua chuyện "Em với anh David vẫn đang cố gắng"
Thật tình thì Ngọc Nhiên xem cô như em gái mà nói năng rất thoải mái tự nhiên "Chị nghĩ là em còn trẻ nên muốn kế hoạch"
Kim Cương lắc đầu "Không có đâu, mẹ anh David mong cháu lắm. Làm sao em kế hoạch được. Huống chi em còn rất thích con nít này" Nói rồi cô thơm lên cặp má phúng phính của cậu nhóc cô đang bồng.
Ngọc Nhiên thấy vậy nên cô nói đùa một câu "Hay tối nay chị cho em mượn cu An ngủ một đêm. Biết đâu sau này lại sanh ra một thằng nhóc cho David"
Hoàng Anh tình cờ nghe được vợ nói như thế, anh hài hước dặm thêm vài câu "Cho mượn 2 đêm luôn cũng được. Thằng nhóc toàn giành mẹ với ba nó"
Nói rồi cả ba người lớn đều bật cười ha ha. Chỉ có cậu nhóc một tháng tuổi nào đó cứ mở to đôi mắt nhìn ngắm xung quanh.
Buổi tối, sau khi kết thúc buổi tiệc. Ông bà Huỳnh về nhà trước. David cũng tính về luôn nhưng thấy Kim Cương cứ ôm khư khư cậu nhóc không muốn rời nên anh ở lại, đợi khi nào cô chán rồi đưa cô về sau. Đến hơn mười giờ tối, chẳng thế ở lại được nữa. Kim Cương mới lưu luyến ra về.
Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi cũng đã mười một giờ kém. Mọi công việc đều tạm gác lại. Cả hai lên giường đi ngủ.
"Bật điều hòa lên được không? Anh hơi nóng" Lúc ở nhà Ngọc Nhiên, anh có uống một ít bia, có lẽ bây giờ ngấm nên cảm thấy hơi nóng.
"Em cũng đang nóng mà"
Mặc dù đang rất nóng, nhưng hai người vẫn cứ ôm nhau.
"Em ngủ chưa?"
"Vẫn chưa?"
"Anh không ngủ được. Chúng ta nói chuyện một chút đi"
Bia đã ngấm vào ruột gan nhưng anh vẫn tỉnh táo vô cùng.
"Anh muốn nói chuyện gì" Lạ thật. Đêm nay cô cũng cảm thấy khó ngủ. Cứ nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến gương mặt đáng yêu của đứa trẻ. Rồi lại nhớ đến vẻ mặt buồn bã của mẹ anh lúc sáng. Chưa bao giờ cô thấy bà buồn như thế.
Đột nhiên cô nhớ đến chuyện hợp đồng "Anh ơi, mình cưới nhau ba tháng rồi nhỉ?"
"Ừ, nhanh thật"
Đã được một nửa thời gian rồi, chỉ còn ba tháng nữa thôi là cô được tự do. Sao cô lại có chút không nỡ thế này...
Cô đánh liều hỏi một câu "Anh đã có tình cảm gì với em chưa?"
Đáp lại vẻ mong đợi của cô, David im lặng.
Lòng cô khó chịu vô cùng. Cô hỏi anh thêm một câu nữa "Vậy anh có muốn kết thúc hợp đồng sớm hơn không?"
Cô sợ, nếu cứ thế này, cô sẽ yêu anh mất.
Lần này, David vẫn giữ im lặng.
Cô chẳng thể bình tĩnh được nữa, hơi cao giọng "Trả lời em"
Đã là câu hỏi thứ ba, nhưng cô chẳng nghe được câu trả lời của anh, chỉ biết rằng một giây sau môi mình đang bị anh chiếm hữu...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.