Kim Cương bình tĩnh chứng thực lại điều anh nói. Hình như tất cả những gì anh nói là sự thật. Bằng chứng là cô thấy mình chiếm hết hai phần ba cái giường, anh chỉ nằm có một tí sát mép cứ như sắp rơi xuống đất.
Hơi thẹn, cô huých mặt hỏi anh "Thì sao? Anh là chồng em, ôm tí"
David thật sự bó tay với logic của cô nàng "Vậy em còn la hét cái gì nữa? Anh đã làm gì em đâu"
Cô tự nhận thấy mình sai cộng thêm việc nhìn anh có vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng rất mệt mỏi nên hạ giọng "Em xin lỗi"
David cũng không tính toán với cô làm gì "Sáng rồi, em dậy phụ mẹ nấu đồ ăn sáng đi, anh ngủ một tí"
Kim Cương ngoan ngoãn gật đầu cái rụp "Dạ, tí nữa đến giờ đi làm em gọi anh dậy"
Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, phụ mẹ chồng nấu bữa sáng. Cô chỉ phụ bà nhặt rau hay lấy nguyên liệu các thứ thôi vì căn bản cô không biết nấu ăn. Tuy nhiên ngày mà hai người quyết định sẽ tiến tới hôn nhân, dắt nhau về ra mắt gia đình hai bên, cô đã thành thật thú nhận với mẹ chồng. Cứ nghĩ bà sẽ không vui hay không đồng ý cưới vì con gái mà không biết nấu ăn là một chuyện đáng để lên án đến mức nào. Khác xa với tưởng tượng, bà Huỳnh vui vẻ chấp nhận. Bà còn nói với cô rằng "Chuyện bếp núc từ từ con có thể học. Mẹ bây giờ còn trẻ, vẫn có thể nấu ăn được. Hai đứa chỉ cần an tâm vun vén tình cảm là mẹ mừng rồi."
Lúc đó, cô rất muốn khóc. Cô gái nào phải tốt số lắm, tu được nhiều kiếp lắm mới gặp được một người mẹ chồng tâm lý thế này.
"Thằng David vẫn còn ngủ à con?" Bà đang ở bếp thấy cô đã lên tiếng.
"Dạ, anh ấy còn ngủ" Sau đó cô bổ sung thêm "Mẹ ơi, rau này chưa rửa phải không ạ? Con rửa rau nha"
Bà Huỳnh gật đầu. Thật ra, bà ưng đứa con dâu này lắm, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Chẳng hạn như việc nó không biết nấu ăn nhưng sáng nào cũng dậy sớm phụ bà. Bà biết gia đình cô cũng khá giả lại chỉ có một đứa con gái nên được cưng chiều lắm, không biết nấu ăn là chuyện bình thường. Bà ngày xưa cũng có biết gì đâu. Toàn ăn thức ăn nhanh cho qua bữa. Đến khi có gia đình rồi, bản năng người làm vợ, làm mẹ trỗi dậy, bà mới học nấu ăn, bà muốn nấu những món ngon nhất trên đời này cho chồng và con bà.
Rửa rau xong, cô sực nhớ đến một điều "Mẹ, hôm qua mẹ với ba cãi nhau ạ?"
Bà Huỳnh trả lời "Ừ. Lâu ngày ông ấy lại chọc điên mẹ"
Cô tinh nghịch hỏi một câu "Thế ba mẹ đã làm lành chưa ạ?"
Bà Huỳnh cười rất tươi "Đương nhiên là rồi. Vợ chồng mà, đầu giường cãi, cuối giường lành"
Cô thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu mà ba mẹ chồng dành cho nhau. Mấy chục năm trôi qua rồi mà tình cảm ấy vẫn không thay đổi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.