Chương 30

Chuyện Tình Của Anh Và Em

Thiên Thanh 09/07/2024 23:28:30

Vì chuyện kia, Ánh Huyền bị mẹ la mắng một trận. Bây giờ cô đang ủ rũ ngồi bó gối trong phòng suy nghĩ lung tung. Cô sợ mẹ cô lại bắt cô chuyển trường thêm một lần nữa.
Mải chìm vào suy nghĩ của mình nên Ánh Huyền không nghe thây tiếng gõ cửa vang lên từ nãy đến giờ. Người bên ngoài không thấy ai đáp lại đành phải lên tiếng:
"Huyền, mở cửa cho mẹ."
Tâm trí đang treo trên mây của Ánh Huyền cuối cùng cũng bị bà Phượng gọi về. Cô luống cuống đứng dậy chạy ra mở cửa.
"Mày làm cái gì trong đấy mà mẹ gọi mãi không nghe thế hả?"
Nghe mẹ hỏi thế, Ánh Huyền cũng không biết phải trả lời sao, chỉ đành im lặng đứng đấy. Bà Phượng cũng không tra hỏi đến cùng mà đi thẳng vào phòng.
"Ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với mày."
Ánh Huyền rụt rè ngồi xuống bên cạnh mẹ chờ đợi bà nói tiếp.
"Mày với thằng nhóc kia quen nhau bao lâu rồi?"
Đột nhiên bà Phượng hỏi vậy khiến Ánh Huyền ngẩn ra. Bà Phượng đành cốc đầu cô một phát rồi trừng mắt cảnh cáo với ý tứ nếu cô không khai thật thì liệu hồn với bà.
"Dạ... Gần hai năm rồi ạ."
Ánh Huyền rụt rè đáp lại. Cứ nghĩ sau khi cô nói xong câu này sẽ bị mẹ mình mắng cho một trận nữa nhưng không, bà Phượng chỉ khẽ thở dài một hơi rồi nói:
"Mày cũng lớn rồi, mẹ cũng chẳng quản được nữa. Nhưng có chuyện này mẹ phải nói với mày. Con gái lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Đừng vì xúc động nhất thời mà làm ra chuyện thiếu suy nghĩ. Sau này có hối hận cũng không kịp đâu. Đừng như mẹ mày..."
Nói đến đây, bà Phượng ngừng lại. Ánh Huyền thấy mẹ như vậy cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe. Chuyện của mẹ cô chỉ biết chút chút, nhưng mỗi lần cô lỡ miệng nhắc đến bà đều rất tức giận. Lâu dần Ánh Huyền cũng không nhắc đến nó nữa. Bây giờ nghe bà Phượng nhắc đến quá khứ, cô cứ ngỡ mẹ sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Ai ngờ bà Phượng chỉ nói thế rồi im lặng luôn, không có ý định nói tiếp.
"Mẹ, sao mẹ không nói tiếp?"
Ánh Huyền đánh bạo hỏi. Bà Phượng chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng dậy nói:
"Mẹ chỉ muốn nhắc mày thế thôi. Yêu đương phải biết giữ mình đấy. Là con gái đừng quá dễ dãi. Muộn rồi, đi ngủ đi."
Nói xong bà Phượng lập tức quay đi luôn. Ánh Huyền bị sự thay đổi của mẹ làm ngây ngẩn.
Mẹ cô nói vậy chẳng lẽ đã đồng ý chuyện giữa cô và Thiện Nhân rồi ư?
Nghĩ vậy, Ánh Huyền không nhịn được mà nhảy cẫng lên rồi vội lục tìm điện thoại gọi cho Thiện Nhân để kể cho anh nghe. Kết quả cả hai mải tám chuyện đến tận nửa đêm mới chịu đi ngủ.
...
Cuộc sống sau đó của Thiện Nhân và Ánh Huyền cũng chỉ xoay quanh việc học hành với mục tiêu đậu cùng một trường đại học. Cuối cùng họ cũng làm được.
Ngày Thiện Nhân và Ánh Huyền lên đường theo đuổi ước mơ, bà Phượng và vợ chồng bà Tâm đã cùng nhau đi tiễn. Sau khi hai mẹ dặn dò đủ thứ, bà Phượng mới khẽ nắm lấy tay con gái mình đặt vào tay Thiện Nhân rồi nói:
"Tôi có mỗi đứa con gái này thôi, cậu liệu mà chăm sóc nó cho cẩn thận."
Tuy chỉ là một lời nói đơn giản nhưng Thiện Nhân biết bà Phượng đã chính thức đồng ý mối quan hệ của anh và Ánh Huyền. Ánh mắt của bà mọi khi nhìn anh đều hờ hững, xa cách nhưng bây giờ lại chứa đầy sự tin tưởng, hi vọng anh chăm sóc con gái bà thật tốt.
Thiện Nhân vui đến không nói nên lời. Phải đến khi bà Tâm huých nhẹ vào người anh thì anh mới giật mình đáp lại với giọng chắc nịch:
"Con nhất định sẽ chăm sóc Huyền thật tốt!"
Một lời này của Thiện Nhân đương nhiên không phải giỡn chơi, anh đã dùng cả đời để thực hiện nó...
End.
Xem thêm ~> List Truyện Hay

Novel79, 09/07/2024 23:28:30

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện