Editor: Linqq
Ngoài cửa sổ, còi xe xe cảnh sát kêu inh ỏi, Tiểu Nhung kéo cửa chạy ra ngoài, xe cảnh sát dừng lại trước mặt cô ấy, La Hổ kéo cửa kính xe xuống hỏi: “Đại Mao gọi điện cho em sao? Có phải đã biết được chuyện của Địch Dã không? Tranh thủ thời gian đi thôi. Hiểu Hạ có muốn đi cùng không?”
Tiểu Nhung sững sờ nhìn anh ta: “Tin tức của anh còn nhanh hơn em?”
“Anh là ai.” La Hổ cười cười, “Đồn công an trên núi là bạn của anh, tên nhóc Đại Mao này thông minh, vừa bị còng liền nói tên của anh ra, nói là bạn anh, những chiến hữu đó liền gọi điện cho anh, là vụ án cả thôn mất tích, bộ công an muốn phái tổ công tác tới, anh chủ động xin đi Gi*t giặc. Lên xe trước đã, vì sao Địch Dã phải trốn trong núi sâu, sau khi lên xe em nói cho anh biết.”
Hiểu Hạ mang theo hai cái vali tới, La Hổ nhíu mày: “Phụ nữ là phiền phức nhất, may là trong xe rộng rãi, đi thôi.”
Xe lái rất nhanh, La Hổ còn không quên hỏi chuyện của Địch Dã, Tiểu Nhung và Hiểu Hạ liếc nhau, Hiểu Hạ ho nhẹ một tiếng: “Địch Dã đến đó, là vì mắc một loại bệnh kỳ quái, Thần Nông Giá có suối nước nóng có thể trị cho anh ấy, cho nên anh ấy mới tới đó.”
“Bệnh kỳ quái? Bệnh gì? Bắc Kinh có bệnh viện và thầy thuốc tốt nhất, Địch Dã sẽ ngu ngốc đến mức tin vào suối nước nóng sao?” La Hổ bắt đầu suy luận, nghĩ một tiếng liền bật cười: “Anh ấy và Hiểu Hạ mới yêu nhau, sau đó liền mắc bệnh kỳ quái, không phải cái tên này bị ED (*) đấy chứ? Nhất định là như vậy rồi, đúng là chuyện khó nói nha, tự nhiên lại muốn tắm suối nước nóng…”
(*) Bệnh ED: viết tắt của bệnh rối loạn chức năng C**ng d**ngHiểu Hạ ngẩn người, ED? Là cái gì? Tiểu Nhung đập vào lưng La Hổ: “Nói hươu nói vượn, bố em khỏe mạnh như vậy, sao có thể…”
Hiểu Hạ ngắt lời cô ấy, dù là ED hay là gì, chỉ cần có thể khiến La Hổ bớt hoài nghi là được, cô cực kỳ chắc chắn nói: “Đúng vậy, chính là bệnh đó, cực kỳ khó nói.”
La Hổ nhíu mày, trong giọng nói mang thêm vài phần đồng tình: “Chuyện này có chút xui xẻo, không phải mắc bệnh tâm lý chứ? Hiểu Hạ, tìm bác sĩ tâm lý cho anh ấy thôi, thôi miên gì chứ, nếu trị không hết, hai người không thể ở cùng nhau được đâu, việc này, nhịn được một hai năm chứ không nhịn được cả đời.”
Tiểu Nhung lại đập anh ta một cái: “Lo lái xe đi.”
Nói nhỏ vài câu vào tai Hiểu Hạ, Hiểu Hạ trừng mắt, lập tức che miệng lại cười trộm, thấp giọng nói với Tiểu Nhung: “Địch Dã mà biết, không phải là tức ૮ɦếƭ sao.”
Hai người cười khanh khách, hết sức vui mừng, điện thoại di động của La Hổ vang lên, anh ta nhấn nghe: “Cậu nói gì? Bọn họ cho rằng đúng là Địch Dã làm? Gần đây Địch Dã thường nổi cơn điên? Tôi nói cho tên nhóc cậu biết, Địch Dã là anh em thân thiết của tôi, anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ ***, người của cậu chỉ có thể tìm chứ không thể động đến anh ấy, tôi muốn anh ấy còn sống.”
Tiếng cười im bặt, Hiểu Hạ đang trầm mặc liền mở miệng nói trước: “Tôi không tin, cho dù Địch Dã nổi điên cũng không hại người.” Tiểu Nhung nói nhưng, Hiểu Hạ liền cứng rắn nói: “Không có nhưng gì hết.”
Tiểu Nhung không nói gì, giọng điệu La Hổ có chút trầm xuống: “Hai người có ai có thể nói thật cho tôi biết không?”
Lại là một hồi yên lặng, xe chạy băng băng về phía trước, chỉ có thể nghe thấy âm thanh bánh xe va chạm với mặt đường, vẫn là Hiểu Hạ mở miệng trước: “Sau khi đến Thần Nông Giá, tôi sẽ nói tình hình thực tế với anh, có được không?”
La Hổ ừ một tiếng, Hiểu Hạ trịnh trọng nói: “La Hổ, tôi nhờ anh.”
La Hổ nói được, Tiểu Nhung nhìn về phía Hiểu Hạ, Hiểu Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, Tiểu Nhung nghĩ thầm, kế hoãn binh sao?
Hiểu Hạ hạ quyết tâm, sau khi đến Thần Nông Giá nhìn tình hình, nếu như hết cách, vì bảo vệ Địch Dã, chỉ có thể nói sự thật cho La Hổ, dù là có một tia hy vọng thì cô sẽ không nói.
Nhắm mắt lại, nghĩ đến sinh hồn xuất hiện trong mộng, lúc cùng Địch Dã thăm dò tiệm sách Bác Văn trong đêm tối, bây giờ anh đang ở trong núi sâu không rõ tung tích, cô toàn mơ đến chuyện tìm anh, chăm sóc cho anh.
Hiểu Hạ rất nhanh đã ngủ thiếp đi, La Hổ nhìn Tiểu Nhung từ kính chiếu hậu: “Em cũng ngủ một lát đi.” Tiểu Nhung lắc đầu: “Không, em thức với anh.”
La Hổ cười: “Cô gái nhỏ, biết đau lòng cho anh rồi sao?” Tiểu Nhung lại lắc đầu: “Không phải, không yên lòng, lo anh lái xe mệt rã rời.”
La Hổ mất hứng bĩu môi, Tiểu Nhung lại nói: “Kỹ thuật lái xe của em so với anh còn tốt hơn đó, có muốn đổi người lái không, anh ngủ một lát đi.” La Hổ vỗ vỗ tay lái: “Nói xạo ít thôi, bạn gái thức suốt đêm, ông đây lại ngủ ở bên cạnh, không phải là chuyện đàn ông nên làm.”
Tiểu Nhung không nói tiếp, La Hổ dựa vào phía sau một chút: “Cho anh *** đi.” Tiểu Nhung bỏ *** vào trong miệng anh ta, La Hổ ngậm lấy cười: “Gián tiếp hôn môi, thực ra, kỹ thuật lái xe của em không kém anh.” Tiểu Nhung vui vẻ nói: “Đúng không? Em cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh cũng không kém.”
Vừa nói vừa ôm vai La Hổ ở phía trước, hung hăng hôn lên mặt một cái, La Hổ giật mình: “Cô nhóc này, rất nguy hiểm đó, có biết không?” Nói xong đánh tay lại, dừng ở khu dừng xe khẩn cấp, xuống xe mở cửa bên cạnh ra, một tay kéo cô ấy ra, ôm cô ấy ngồi lên trước, môi đè lại vào môi Tiểu Nhung…
Khi Hiểu Hạ tỉnh lại, là Tiểu Nhung đang lái xe, La Hổ ngủ say. Cô nhớ tới Địch Dã, yêu quái có thể không ngủ cũng không cần ăn cơm, đi ngủ và ăn uống đều là niềm vui thú mà thôi. Nhưng sao Tiểu Nhung có thể thuyết phục La Hổ? Sao La Hổ có thể nằm ngáy o o trong khi Tiểu Nhung lái xe?
Nhớ tới lúc mẹ lái xe, bố ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bộ dáng cực kỳ lo lắng, lại nghĩ tới Ngô Hồng nói muốn lái xe, Trương Hải chững chạc đàng hoàng nói, thôi được rồi, lại thêm một sát thủ trên đường.
Cười cười nhìn La Hổ đang ngủ mơ, vừa yên tĩnh vừa bình thản, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, giống như đang mơ thấy gì đó.
Hiểu Hạ thở dài, cô rất cố gắng ngủ thiếp đi, nhưng không thể nằm mơ, sau khi Địch Dã giúp cô tìm lại chiếc vòng kia, dường như cô chưa từng nằm mơ lại, có phải anh sử dụng yêu pháp với cô không? Hiện tại thần trí anh tỉnh táo rồi sao? Hay mắt vẫn toát lên màu đỏ, rất hung ác?
Dù là bộ dạng gì, một mình anh trong rừng rậm đêm khuya, hẳn là anh sẽ không sợ hãi, thế nhưng, anh có cô đơn không?
Hiểu Hạ vuốt ve cái mũi mỏi nhừ, lại nhắm mắt lại, lần này nhất định phải nằm mơ. Nhưng không có, trong giấc mộng toàn màu đen, rạng sáng, mặt trời xuyên qua cửa sổ, đã đến Ba Đông.
Bên trong cục công an, không khí rất căng thẳng, tất cả nhân viên đã sẵn sàng đón quân địch, La Hổ mơ hồ hỏi thăm tình hình tìm kiếm, dẫn theo Tiểu Nhung và Hiểu Hạ lái xe tiến về đồn công an ở Hương Khê, nhân viên tổ công tác còn chưa tới, La Hổ nghe đồn trưởng Tiết nói về phương án tìm kiếm, Hiểu Hạ và Tiểu Nhung gặp được Đại Mao.
Đại Mao thấy hai cô liền nói: “Sau khi mọi người đi, ban ngày bố còn tốt, không phải tắm suối nước nóng thì là ngồi suy nghĩ, nhưng ban đêm lúc em ngủ, bố liền ra ngoài bắt gà rừng, bắt dã thú, bố ở đó ***, có một hôm, trong đêm, em nghe thấy bố nói một mình, hình như là mùi máu người. Em để bố *** của em, bố nói em là yêu, bố không Gi*t đồng loại. Tiểu yêu tụ tập bên ngoài sơn động ngày càng nhiều, nói là cuối cùng cũng có thần hộ mệnh. Cũng có vài tiểu yêu xảo trá thoát khỏi Thần Nông Giá, nói là bố đã thành ma, khiến bọn chúng sợ hãi.”
Tiểu Nhung cắn chặt môi không nói lời nào, Hiểu Hạ ép buộc mình bình tĩnh: “Đại Mao cậu nói thật với tôi, vì sao Địch Dã để cậu lại, để Tiểu Nhung và tôi về Bắc Kinh, anh ấy nói gì với cậu?”
Đại Mao không nói, Hiểu Hạ theo dõi cậu ấy: “Đã đến giờ này rồi, chó nghiệp vụ, cảnh sát đi tìm kiếm, cũng đã huy động cả máy bay trực thăng, Địch Dã lợi hại như vậy, cũng không chịu được nhiều người đối phó với anh ấy.”
Đại Mao lắc đầu: “Mọi người đừng hỏi nữa, cái gì tôi cũng không biết.”
Tiểu Nhung nói: “Bố bảo em Gi*t ngài ấy đúng không? Bố nói với em, nếu như ngài ấy bắt đầu ***, em phải Gi*t ngài ấy, em không đành lòng ra tay, nên mới muốn mượn tay người khác?”
Đại Mao cúi thấp đầu, Tiểu Nhung gào lên: “Người của toàn thế giới có ૮ɦếƭ, bố của chị vẫn phải sống, vì sao giữa người và yêu, thì người ૮ɦếƭ phải là yêu?”
Đại Mao trầm mặc không nói, Tiểu Nhung vỗ bàn, nói với Hiểu Hạ: “Đừng để ý đến nó, chúng ta theo La Hổ lên núi, bố nhìn thấy cô, nhất định sẽ xuất hiện.”
Liếc Đại Mao một cái, nói: “Chờ bọn chị tìm được bố, phải trói ngài ấy mang về Bắc Kinh, về phần em, em hãy ở lại Thần Nông Giá, làm dã nhân trong hang núi kia đi.”
Đại Mao vẫn không nói lời nào, Hiểu Hạ quay đầu hỏi cậu ấy: “Đại Mao, tiểu yêu đâu?”
Đại Mao thở dài: “Sau khi mọi người đi, nó vẫn không hề biến xanh, mà luôn đỏ rực, tôi cho là đốt ૮ɦếƭ nó là được, không nghĩ tới…”
Hiểu Hạ và Tiểu Nhung rời đi, Đại Mao ôm đầu, nước mắt rơi xuống.
Bố, ngài sai rồi, con không có cách nào xuống tay với ngài, đừng nói là ngài, cho dù là tiểu yêu, con cũng không thể xuống tay được.
Thế nhưng bảy gia đình trong thôn kia, những nhà đó không phải thờ cúng Bồ tát, mà là bố, bọn họ cho rằng bố là thần sông ở Hương Khê, đã từng bảo vệ tổ tiên của họ, chuyện xưa đời đời kiếp kiếp của bố truyền tới, bọn họ lương thiện chất phác, đối với chúng ta tốt như vậy, sao bố có thể xuống tay với bọn họ, lại còn toàn bộ.
Tiểu Nhung và Hiểu Hạ đi phía trước, La Hổ dẫn người đi theo, buổi chiều đã tới sơn động, La Hổ ngẩng đầu nhìn bốn phía: “Nơi này đủ để ẩn nấp, chẳng trách nhiều người như vậy đều không tìm ra.” Tiểu Nhung nói với La Hổ: “Khả năng bố em còn ở đây rất thấp.” La Hổ ừ một tiếng: “Vào trong nhìn xem, cho dù người không ở đây, cũng có thể có đầu mối gì đó.”
Ba người lần lượt đi vào, vừa mới tiến vào cửa, mặt đất có một trận gió, cuốn cát bay hết vào mắt, lúc bão cát đi qua, mở mắt ra, liền có một thanh niên mặc quần đen áo đen đứng trước mặt, đáy mắt đen nháy cười nhìn bọn họ, nho nhã lễ độ nói: “Tôi là Mặc Hiên, bác trai tôi là người mất tích ở thôn bên sông, mẹ tôi bảo tôi tới đây giúp tìm kiếm.”
La Hổ nhíu mày: “Cậu đi theo chúng tôi?” Mặc Hiên lắc đầu: “Tôi vào nhà bác trai nhìn qua, ở trước cửa là một loại bùn đất màu nâu đỏ, tôi chỉ đi tìm bùn đất, còn tới đây trước mọi người một bước.”
Tiểu Nhung nhìn nó: “Cậu từng tới quán cà phê ở phố sau tại Bắc Kinh đúng không?” Mặc Hên gật đầu: “Không sai, tôi thường ở Bắc Kinh, là đội thăm dò địa chất vùng thôn quê. Lần trước vị cảnh sát này còn hù dọa tôi.”
La Hổ vẩy tay: “Đang thi hành công vụ, cậu ra ngoài đi.” Mặc Hiên nhún nhún vai đi ra ngoài, La Hổ nói với Tiểu Nhung và Hiểu Hạ: “Vào xem một chút.”
Ánh mặt trời lốm đốm xuyên qua khe hở trên đỉnh động, tiếng nước cuồn cuộn truyền đến, sương mù màu ngà sữa tung bay, La Hổ vào trong cười nói: “Không tệ lắm, chốn bồng lai tiên cảnh, suối nước nóng này thật sự có thể chữa bệnh sao?”
Tiểu Nhung nói: “Chẳng lẽ anh cũng cần ngâm suối?”
La Hổ thở dài một tiếng, lắng tai nghe, Tiểu Nhung biến sắc, chỗ sâu nhất trong sơn động truyền ra tiếng hát rõ ràng, làn điệu kỳ quái, dường như là từ thời xa xưa, ban đầu là một người đang hát, thời gian trôi qua, có rất nhiều người phụ họa, sau đó vang lên âm thanh tiếng chuông dao động, lay động rất nhẹ, rất chậm…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.