*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Linqq
Lúc Hiểu Hạ rời đi, Tiểu Nhung đưa cho cô một cái bình sứ: “Trà thảo mộc, bố nói, trước khi ngủ nhất định phải uống.”
Giấc mơ buổi tối, hoa lau sậy màu vàng kim lau động khắp đồi núi, Hiểu Hạ gào thét chạy nhanh, mệt mỏi ngã sấp vào trong bụi cỏ, chui đầu vào bên trong, hoa lau cúi đầu, những bông hoa dịu dàng vuốt ve cô, cô chìm vào giấc ngủ say.
Loáng thoáng có tiếng khóc truyền đến, giống tiếng khóc lúc Triệu Hiểu Đông vừa ra đời, nghe vừa oan ức vừa đáng thương, đi theo tiếng khóc, cô liền nhìn thấy một đứa bé *** ngồi xổm trong góc, hai con mắt đen lúng liếng nhìn cô, nhìn xong liền nhếch miệng cười.
Chạy tới ngồi xổm người xuống cười hỏi: “Mày là tiểu yêu sao? Tao biết rồi, trà thảo mộc kia là dùng hoa lau làm thành trà, cho nên mày có thể vào trong mộng của tao, có đúng không?”
Đứa bé nở nụ cười, nhỏ giọng nói: “Tôi là tiểu yêu.”
Hiểu Hạ vui vẻ kêu tiểu yêu, vuốt ve đầu của nó: “Thật đáng yêu, tiểu yêu thật xinh.”
Tiểu yêu vươn tay về phía cô: “Lạnh… Ôm một cái.”
Hiểu Hạ vội vàng ôm nó vào trong lòng, đứng lên: “Đi theo tao, bên trong bụi lau sậy rất ấm.” Tiểu yêu trong lòng khóc lên, lớn tiếng quát: “Không cần, tôi không thích vào bên trong bụi lau sậy, tôi ghét lau sậy.”
Vừa khóc vừa dùng sức đá đấm, Hiểu Hạ dừng bước hỏi nó: “Tiểu yêu muốn đi đâu? Đến nhà tao có được không?”
Tiểu yêu chỉ về phía trước, một mảnh trắng xóa, giống như sương mù, bên trong còn có tuyết, Hiểu Hạ cười nói: “Bên kia lạnh lắm, đi theo tao đi.”
Tiểu yêu nói không, hai tay vịn vai cô, hai chân đạp một cái, cánh tay ôm cổ cô dùng sức nắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn đối diện với miệng cô, cười khanh khách nói: “Tôi muốn ăn thịt cô.”
Nói xong đột nhiên miệng mở lớn, trong nháy mắt biến thành một cái miệng lớn như chậu máu, hướng về phía Hiểu Hạ.
Hiểu Hạ trốn tránh, nhanh chóng chạy vào trong bụi lau sậy, sau lưng truyền đến tiếng khóc, quay đầu nhìn sang, vẫn là đứa bé kia, hai cánh tay hướng về phía cô, khóc cực kỳ tôi nghiệp.
Hiểu Hạ hầm hừ nói: “Giả vờ là tiểu yêu gạt tao, đáng ghét. Rốt cuộc mày là ai?” Đứa bé khóc nấc lên, Hiểu Hạ làm mặt quỷ nhìn về phía nó: “Có giỏi thì tới đây, tới đây, vào trong bụi lau chơi với tao.”
Nhìn đứa bé rụt lại phía sau, Hiểu Hạ hừ một tiếng: “Không phải mày không thích lau sậy, mà mày sợ, mày sợ Địch Dã đúng không?”
Khuôn mặt trắng bệch của đứa bé đỏ bừng, hai mắt dường như muốn toát ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải chỉ là mấy cây cỏ sao? Tôi thiêu ૮ɦếƭ bọn chúng.” Hiểu Hạ cười nói: “Mày là cái gì chứ? Không sợ bị lửa thiêu sao?”
Đứa bé hừ lạnh một tiếng, co cẳng chạy nhanh, rất nhanh đã không thấy bóng dáng, Hiểu Hạ nằm bên trong bụi lau sậy, cười nhắm mắt.
Sau này mỗi tối, cô đều sẽ tới bên trong bụi lau sậy, đứa bé kia cũng tới đây, nó đang nhanh chóng lớn lên, mới đầu chỉ là một đứa bé, qua hai tuần, nó đã lớn như Triệu Hiểu Đông vậy.
Nó vẫn tránh vào góc không có lau sậy khóc, tội nghiệp nhìn Hiểu Hạ, nói lạnh, nói ôm một cái, Hiểu Hạ liền đùa nó: “Mày qua đây, tao liền ôm mày.”
Nó nghiến răng nghiến lợi rời đi, lúc đầu là chạy đi, về sau liền biến mất ngay tại chỗ.
Hôm nay là đêm Giáng sinh, Địch Dã vẫn chưa về. Hiểu Hạ đi ra từ quán cà phê, trên đường đi rất chậm rãi, hai tuần này trôi qua thật chậm.
Hôm đó sau khi gọi điện, Địch Dã không gọi tới nữa, Hiểu Hạ muốn gọi cho anh mấy lần rồi lại nhịn xuống, gửi một tin nhắn hỏi anh có khỏe không, anh chưa trả lời, Hiểu Hạ tiếp tục cố nén *** gọi điện thoại cho anh.
Nhớ tới lần trước, trong điện thoại, anh nói đêm Giáng sinh mời cô đi ăn, Hiểu Hạ cắn môi một chút, lúc đó lời còn chưa dứt, cô muốn nói: “Tôi đồng ý đi ăn với chị Hồng rồi, mọi người đi cùng nhau đi, Đại Mao Tiểu Nhung, cảnh sát La và chị Hồng, anh và tôi.”
Thế nhưng cô còn chưa nói hết, không hiểu vì sao, lúc ấy nghĩ như vậy nhưng cũng không nói ra miệng.
Đá một viên đá ở dưới chân, anh nói lễ Giáng sinh sẽ trở lại, hôm nay cũng là đêm Giáng sinh rồi.
Lấy điện thoại di động ra nhìn số của anh, chuyện đứa bé trong mộng kia, nên nói với anh mới đúng.
Đây là một lý do đường hoàng, hít một hơi gọi điện thoại, lại tắt máy. Cô hít mũi một cái, híp mắt liền nhìn thấy tủ kính của cửa hàng hai bên đường đều trang trí Giáng sinh, cây thông Noel to nhỏ nhiều màu sắc rực rõ, ông già Noel áo đỏ mũ đỏ to béo, có mấy cửa hàng còn trang trí tuyết lên cửa kính, những đống tuyết dày bao xung quanh cửa, lại khiến người bên trong cảm thấy ấm áp.
Đột nhiên liền nhớ nhà, bấm số nhà riêng, giọng điệu dịu dàng của mẹ liền vang lên bên tai: “Con gái, ăn cơm chưa?” Mũi cô chua xót, cảm giác muốn về nhà tràn theo dòng nước mắt, mang theo nụ cười nhẹ nhõm nói: “Con ăn rồi, rất ngon. Mẹ, con nhớ nhà, mẹ nhớ con không?” Mẹ cười nói: “Nghĩ gì vậy, đương nhiên là nhớ rồi. Hôm nay Đông Đông lúc ăn cơm còn nhắc, bảo hôm nay là Giáng sinh, nó muốn mang táo(*) đến cho chị, không biết chị nhận được mấy quả táo.”
(*): Người Trung Quốc thường tặng táo cho nhau vào đêm Giáng sinh, những quả táo ấy sẽ được bọc bằng những tờ giấy bóng kính rực rỡ sắc màu. Sở dĩ người Trung Quốc tặng Táo cho nhau là vì trong tiếng Quan Thoại, từ “táo” có cách phát âm rất giống với từ “đêm Giáng sinh”. Trên mỗi miếng giấy bọc táo đều có in hình ông già Noel. Người Trung Quốc quan niệm rằng việc tặng ai đó một quả táo như vậy sẽ giúp cho người nhận gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.Cô trầm mặc, mẹ cười nói: “Cho dù có táo hay không, cũng phải thật vui vẻ vào ngày lễ, biết không?”
Lắc lắc đầu bước nhanh lên lầu, có người sau lưng gọi tên của cô, nghi ngờ quay đầu lại, Địch Dã kéo một cái vali đi nhanh tới.
Hai tuần không gặp, anh gầy đi trông thấy, vẻ phong trần mệt mỏi, trái tim vốn đang bất ổn liền đập nhanh chóng, sững sờ nhìn anh tiến đến ngày càng gần hơn, đi đến trước mặt cô mỉm cười hỏi: “Chiều nay tan làm sớm sao?”
Hiểu Hạ nở một nụ cười: “Không báo trước.”
Anh chỉ vào một cái ghế dài: “Qua đó đi, tôi có cái này cho em.”
Hiểu Hạ đi theo sau anh: “Vừa nãy gọi điện thoại cho anh, anh tắt máy.” Anh cười cười: “Đúng lúc ở trên máy bay.”
Nói xong liền đặt vali lên ghế dài, nhìn về phía cô: “Em gọi cho tôi có việc gì không?”
Hiểu Hạ gật đầu: “Có, hai tuần này tôi liên tục nằm mơ, mơ thấy ngủ bên trong bụi lau sậy, ở một góc có một đứa bé, nó khóc lóc đòi tôi ôm, thế nhưng nó rất sợ lau sậy, cho nên lẩn tránh đi rất xa, tôi hoài nghi không biết có phải yêu sách lại vào trong mộng của tôi không?”
Vali mới kéo ra một nửa, Địch Dã dừng tay lại: “Đứa bé?”
Hiểu Hạ nói đúng vậy: “Chẳng qua về sau lại không phải đứa bé nữa rồi, tôi gặp nó một lần, nó sẽ lớn lên một chút, tối hôm qua nó trông như một đứa bé mười tuổi vậy.”
Địch Dã nhíu lông mày: “Trước khi ngủ em có uống trà thảo mộc không?”
Hiểu Hạ ừm một tiếng: “Có, uống rất ngon, còn có thể khiến mộng đẹp, mỗi ngày tôi đều…”
“Em uống trà thảo mộc mà nó có thể vào trong mộng, tức là yêu lực của nó so với tôi mạnh hơn rất nhiều, mà nó đã tu luyện thành hình người, biến thành một đứa trẻ trưởng thành…” Địch Dã nói xong liền nhíu chặt chân mày hơn, nhìn về phía cô, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy, đột nhiên giọng nói lớn hơn: “Chuyện quan trọng như vậy, sao không nói với tôi? Mỗi ngày tôi đều đợi điện thoại của em, sao không gọi?”
Nói xong liền đưa ngón trỏ và ngón giữa nhấn lên trán cô, Hiểu Hạ gạt tay anh ra, bị anh hung dữ trách mắng như vậy, những uất ức tương tư mấy ngày nay lập tức phát ra, hét lên với anh: “Anh cũng không nói, sao tôi biết chuyện này quan trọng? Tôi chỉ cho rằng đó là một giấc mộng mà thôi, tại sao phải nói cho anh biết? Mỗi ngày anh đều chờ điện thoại của tôi, vậy tại sao không gọi cho tôi? Tôi gửi tin nhắn anh cũng không trả lời…”
“Tin nhắn là cái gì?” Địch Dã ngẩn người.
Cô la hét, cảm giác nước mắt liền muốn tràn mi, hết sức kìm nén nhịn lại, Địch Dã nhìn mắt cô đỏ ửng, mím môi có chút không biết làm sao, nhìn cô cúi đầu muốn đi, vội vàng nắm lấy cánh tay cô: “Hiểu Hạ, tôi không phải, chỉ là tôi lo lắng cho em…”
“Lo lắng cái gì? Lo lắng yêu quái ăn thịt tôi trong mơ? Tôi không phải vẫn tốt sao? Tất cả mọi chuyện kỳ lạ đều là sau khi gặp anh mới có.” Hiểu Hạ xụt xịt mũi, “Về sau không bao giờ uống trà thảo mộc của anh nữa, không bao giờ đến quán cà phê của anh nữa.”
Dùng sức hất tay anh ra, bước nhanh vào đại sảnh, cũng không nhịn được nữa, nước mắt chảy ra thành hàng, không để ý tới ánh mắt quái dị xung quanh, mặc cho nước mắt nước mũi tràn đầy.
Địch Dã cứ thế trong chốc lát, quay người chậm rãi đi về phía phố sau, một bác gái là nhân viên quét dọn cầm theo vali đuổi theo: “Chàng trai, cậu quên cầm vali này.”
Địch Dã cũng không quay đầu lại: “Bỏ đi.” Bác gái quét dọn vội vàng nhắc nhở: “Vali này vẫn còn mới mà.”
“Mới cũng không cần.” Anh bước nhanh về phía trước.
Bác gái quét dọn vui vẻ lớn tiếng nói cảm ơn, cúi người mở vali, mắt nhìn vào trong, bên trong là một chùm hoa hồng tươi đẹp, một hộp táo lớn đỏ rực, còn có hộp chocolate thiết kế tinh xảo toàn tiếng nước ngoài.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.