*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Linqq
Chạy một hơi đến phố sau, đứng ngoài cửa quán cà phê, ngửa đầu nhìn mái nhà, bóng đèn lờ mờ kéo dài cái bóng của cô, chiếu lên phiến đá trên đường.
Đột nhiên liền thấy một cái chân, sau đó lại có một cái, hai chân dường như muốn giẫm lên bờ vai cô, thuận theo cặp chân kia nhìn lên, nhìn thấy một người bị treo trên khung cửa, đầu cúi xuống, mí mắt cụp, dường như đang cúi đầu nhìn cô, Hiểu Hạ đổi góc nhìn, vẫn không thấy rõ mặt, chỉ thấy đầu lưỡi của hắn ta phun ra, nhả ra thật dài…
Địch Dã đứng ở trong nhà kính ngẩn người, anh là một yêu quái không có pháp lực, ma lực có là do mượn từ gốc cây lau sậy thần kỳ trước mắt, về việc lúc trời mưa xuống không che ô cũng không bị ướt, chẳng qua anh là một yêu quái trời sinh đã khác thường.
Nhưng đúng lúc đứng ở tàu điện ngầm, nhìn thấy Đàm Kỳ ôm Hiểu Hạ, máu trong toàn thân đều dâng lên, trong nháy mắt anh liền có xúc động muốn hủy diệt cái gì đó, suy nghĩ lóe lên, anh vươn tay, có hai cây lau sậy chạy tới lôi kéo Đàm Kỳ, sau đó là càng nhiều, từng cây đứng thẳng kết nối thành một bức tường, ngăn cách giữa Hiểu Hạ và anh ta.
Anh không biết là có người trông thấy không, chỉ lo đưa Hiểu Hạ lên tàu điện ngầm rồi hốt hoảng chạy, cố gắng ngàn năm, anh đã coi mình là một con người. Buổi tối hôm nay mới biết được, hóa ra trong thân thể anh ẩn giấu một loại yêu pháp mà anh không cách nào khống chế được, một khi loại yêu pháp này được thi triển, liền mang theo sức mạnh hủy diệt, sức mạnh lớn đến mức anh không thể đánh giá nổi.
Anh nhớ rõ lúc ấy bởi vì ghen mà suy nghĩ như vậy, chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mặt, may mắn, anh thấy được sự sợ hãi trong mắt Hiểu Hạ, cho nên mới gắng gượng thu tay lại.
Yêu quái đúng là yêu quái, có cố gắng thế nào, cũng không trở thành một con người thực thụ được. Đã như vậy, vì sao còn muốn trà trộn vào trần gian? Còn cố chấp mong muốn một tình yêu hư ảo, nếu như Hiểu Hạ nhìn thấy anh như thế, chắc sẽ không chỉ xa lánh, mà còn sợ hãi, thậm chí chán ghét.
Địch Dã cười khổ đi về phía gốc cây lau sậy, vươn tay nhìn nó: “Nếu như hủy diệt mày, thì ta còn tồn tại ở đây không?”
Những bông lau sậy vàng óng tuôn rơi run lên: “Ngài đừng làm loạn, chẳng lẽ ngài đã quên chuyện mười bốn năm trước? Ngài không thể sống mãi được.”
Địch Dã cắn răng: “Ta vẫn cho rằng mình không có yêu pháp, là yêu quái vô hại, điều khác biệt duy nhất giữa ta và con người chính là mệnh của ta rất dài. Ta đã giúp rất nhiều người, cũng bảo vệ rất nhiều người. Sau khi ổn định cuộc sống ở phố sau, ta đã bảo vệ con đường này nhiều năm như vậy, bảo vệ mỗi người ở trên đường. Thế nhưng, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ mất khống chế, sẽ hủy diệt đi mọi thứ ta bảo vệ. Như vậy, sự tồn tại của ta còn có ý nghĩa gì?”
Hoa lau rơi xuống lại rụt trở về, nhỏ giọng nói: “Ngài có thể trở về Thần Nông Giá một chuyến, cất giấu toàn bộ yêu pháp đã thi triển, xem rốt cuộc nó lớn bao nhiêu, sau đó thử khống chế xem.”
Địch Dã mím chặt môi, hoa lau lại rụt chặt hơn nữa, trông cực kỳ đáng thương: “Còn có Đại Mao và Tiểu Nhung, họ lớn lên sẽ ngày càng gặp nhiều vấn đề, ngài không ở bên cạnh họ, sẽ là sai lầm đấy…”
“Im miệng.” Địch Dã vỗ một cái lên thân cây, “Bọn nó đều là những đứa trẻ ngoan…”
Hoa lau kêu đau, run rẩy chập chờn: “Ngài ngày càng ngang ngược rồi, còn đánh người. Hồi đó ngài cũng là một đứa trẻ ngoan, không phải bây giờ cũng xảy ra chuyện sao?”
Địch Dã trầm mặc, lúc đầu chỉ là một nỗi sợ hư vô mờ mịt, bởi vì ao ước được trở thành con người, qua rất nhiều năm mới cố gắng biến hóa thành hình người được, lại tự mình cố gắng rất nhiều năm ở trần gian, mỗi lần nhìn thấy yêu quái tàn sát con người, anh đều không chút lưu tình ra tay, bởi vì không có yêu pháp mà anh cảm thấy ưu việt hơn, cuối cùng lại là như cũ, không khống chế nổi yêu pháp yêu nghiệt.
Tiếng hét chói tay bất ngờ kéo đến xông thẳng lên trời, vang vọng toàn bộ phố sau, Địch Dã xông ra khỏi nhà kính, không chút suy nghĩ nhảy từ mái nhà xuống, tất cả hoa lau đều dựng lên, anh sẽ ngã ૮ɦếƭ sao? Sau đó nghe thấy anh nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, vang lên những tiếng bước chân vững vàng.
Hai chân anh bình ổn rơi xuống phiến đá bên dưới, tự mình cũng lấy làm sợ hãi, ngẩng đầu nhìn mái nhà một chút, nhanh chân đi đến hướng của Hiểu Hạ, lúc đến cạnh cô, cô vẫn còn đang hét, giọng đã khàn, hoảng sợ đến mức mở to mắt, tay chỉ vào cái người đang treo ngược kia.
Đất bằng cuốn theo một trận gió, cuốn lấy thi thể treo trên dây thừng, mang thi thể từ từ xoay quanh, mí mắt lúc đầu đang cụp xuống bỗng nhiên mở to, anh bổ nhào qua ôm lấy cô, một tay che chở sau lưng cô, một tay ấn đầu cô vào trước ng, nhẹ giọng nói: “Có tôi ở đây, không sao nữa rồi.”
Hiểu Hạ thét chói tai đánh anh, lưng Địch Dã hướng về phía thi thể, cản trở tầm mắt của cô, không nhúc nhích, tùy ý cô phát tiết sự sợ hãi và kinh sợ, cô chậm rãi yên tĩnh lại, dựa vào trên người anh, nhắm mắt, ngửi mùi hương cỏ xanh trên áo anh, chậm rãi vươn tay vòng bên hông anh, xụt xịt mũi, oa một tiếng khóc lớn lên.
Anh vỗ nhẹ phía sau lưng cô, một tay xoa tóc cô: “Không sao, có tôi ở đây rồi.” Cô dựa vào lòng anh khóc thật lâu, cho đến khi khóc mệt, thút tha thút thít nói: “Tôi muốn lên xem mái nhà của anh.”
Cô ta kêu khóc, níu lấy ống quần Địch Dã, lệ rơi đầy mặt nhìn anh: “Thư Văn sẽ không tự sát, anh ấy bị người ta treo cổ đấy, không, anh ấy không ૮ɦếƭ, trong lòng tôi anh không gì không làm được, anh giúp tôi đi, nhiều năm như vậy, tôi thật vất vả mới gặp được người vừa ý, còn chưa kết hôn đã thành góa phụ, anh giúp tôi đi…”
Tiểu Nhung nói rằng người ૮ɦếƭ không thể sống lại, Đại Mao lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi 110, đột nhiên Địch Dã nói chờ một chút, cúi người xuống nhìn Tịch Thư Văn, tay nắm lấy cằm anh ta để anh ta há miệng to hơn, liền nghe xoạt một tiếng, đầu lưỡi thi thể rụt về.
Địch Dã cúi đầu quan sát thi thể, nói: “Tiểu Nhung tới chăm sóc Hiểu Hạ đi, cô ấy bị dọa sợ, bố và Đại Mao mang người lên nhà kính.”
Tiểu Nhung nhìn Hiểu Hạ đang trốn sau lưng Địch Dã, cắn môi kiên quyết nói không, Hiểu Hạ vội vàng thăm dò nhìn cô ấy: “Tôi không cần chăm sóc, cô còn đang bận việc.”
Địch Dã đưa tay nhấn đầu cô về, Tiểu Nhung nhìn Địch Dã: “Người cũng đã ૮ɦếƭ rồi, bố, không nên mạo hiểm.” Địch Dã lắc đầu: “Yên tâm, không sao, bố thử một lần, cũng có thể cứu sống anh ta.”
Hiểu Hạ kinh ngạc không thôi, dùng sức kéo tay áo Địch Dã, nhỏ giọng hỏi: “Anh làm như nào? Đừng cho anh ta *** của anh nữa.” Địch Dã quay đầu nhìn cô: “Việc trước mắt tôi có thể làm, chính là làm thi thể không phân hủy.”
Đại Mao chỉ vào đám người xem náo nhiệt ở phía xa: “Bố, nhiều người nhìn như vậy, nếu không báo cảnh sát, sáng mai lời đồn sẽ bay đầy trời đó.”
Địch Dã nhíu mày một cái: “Có lẽ có biện pháp, có thể khiến bọn họ quên mất vừa nhìn thấy gì.” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên nóc nhà bay lả tả, hình như có bông tuyết rơi xuống, che trên đỉnh đầu của đám đông náo nhiệt, những người kia đều xoay người, sau đó ai về nhà nấy, Từ Phán Đệ cũng bò từ dưới đất dậy, quay người đi, vừa đi vừa nói: “May chỉ là mơ.”
Đại Mao không tin nổi kêu lên: “Bố, là hoa lau.” Địch Dã ừ một tiếng: “Nó cũng coi như là lập công.” Liền nghe thấy trên nóc nhà truyền đến một tiếng cười khẽ, Hiểu Hạ lại nắm chặt tay áo Địch Dã: “Không làm tôi quên đi sao?” Địch Dã nhìn cô: “Không cần.”
Địch Dã và Đại Mao đặt Tịch Thư Văn lên nhà kính, Hiểu Hạ và Tiểu Nhung cũng đi theo, Hiểu Hạ nhìn nhà kính và gốc cây lau sậy to lớn kia, giống hệt trong mộng, cô ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy vai, sững sờ nhìn Địch Dã, không nháy mắt một lúc lâu.
Địch Dã tránh ánh mắt cô, tìm kiếm xung quanh, nhìn lấy cây lau trụi lủi thì cười: “Một đóa hoa lau cũng không có, mày hi sinh lớn rồi.” Cây lau co rúm lại: “Trông xấu lắm sao? Sẽ còn mọc lại mà.”
Đại Mao và Tiểu Nhung cũng nhìn nó cười, cây lau lại rụt lại: “Sao lại cười tôi mà không giúp đỡ.”
Tiểu Nhung nói không phải do mày, Đại Mao cười hỏi: “Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong thì bắt đầu thôi.”
Cây lau dừng một chút, dần dần đứng thẳng lên, chỉ còn mỗi cái gốc. Đại Mao cầm thùng nước bên cạnh lên, chậm rãi tưới vào trong chậu hoa, cây lau ực ực lớn tiếng nuốt vào, âm thanh uống nước dừng lại, Địch Dã bẻ gãy một cành cây, đầu cành liền chảy một giọt nước, một giọt lại một giọt, Tiểu Nhung lấy chén hứng, chất đầy một bát đặt bên cạnh người Tịch Thư Văn, một bát lại một bát, rất nhanh đặt xung quanh Tịch Thư Văn, nước chảy dập dờn, khuôn mặt tím tái của Tịch Thư Văn dần chuyển sang trắng.
Địch Dã quan sát một lúc, nói được rồi, Đại Mao và Tiểu Nhung nhìn Hiểu Hạ vẫn còn ngu ngơ, cùng nhau che miệng ngáp một cái, nói chúc bố ngủ ngon, một trước một sau đi xuống lầu.
Địch Dã tới dắt tay Hiểu Hạ: “Đi thôi, cùng tôi đi xuống lầu.”
Hiểu Hạ thuận theo anh xuống lầu, tiến vào phòng ngủ của anh, nằm trên giường, bình tĩnh nhìn anh, Địch Dã cười với cô: “Ngủ đi, tỉnh ngủ mọi chuyện liền qua.”
Ngồi bên giường chờ cô ngủ, sau đó tắm rửa thay quần áo, quỳ một gối xuống giường, nhìn khuôn mặt mơ ngủ của cô: “Tôi vừa định lùi một bước, Tịch Thư Văn liền bị hại ૮ɦếƭ, hắn ta có thể thoát khỏi Tịch Thư Văn nhanh như vậy, chứng tỏ sau khi hắn ta hút hồn phách, yêu lực tăng thêm gấp bội, để trở nên mạnh hơn, hắn ta sẽ càng hại thêm nhiều người, tôi nhất định phải hàng phục hắn.”
Anh nói xong, đưa tay muốn để lên mặt cô: “Sau khi cứu được Tịch Thư Văn, những chuyện kỳ lạ này, tôi sẽ nói toàn bộ cho em. Em chán ghét hay là sợ hãi tôi, tôi đều có thể chấp nhận.”
Ngoài miệng nói có thể chấp nhận, nhưng nghĩ đến trên gương mặt xinh đẹp này sẽ xuất hiện biểu lộ chán ghét hay sợ hãi, trong lòng anh vẫn quặn lại, Địch Dã nhắm mắt lại, muốn rút bàn tay đang để trên mặt cô xuống.
Chậm rãi đứng dậy muốn rời đi, đột nhiên tay bị nắm lấy, Hiểu Hạ mở mắt ra ngồi dậy: “Tôi biết, lần này không phải đang nằm mơ. Địch Dã, nói cho tôi biết, tôi không phải đang mơ đi.”
Địch Dã nhìn cô, bốn mặt gặp nhau, anh ngồi lại lên giường, gọi một tiếng Hiểu Hạ, giọng điệu có chút khàn khàn, Hiểu Hạ ừm một tiếng, nhích lại gần anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.