"Anh rể đều là kẻ địch, chính là khách!"
"..."
Cả vợ chồng Kỳ An và Kỳ Ngưng đều nghẹn ứ nhìn Kỳ Phong. Không thấy ai phản bác mình, Kỳ Phong liền lên giọng nói tiếp.
"Hừ, em chính là không muốn có anh rể. Con gái Kỳ gia chúng ta đều là bảo bối, là viên minh châu sáng chói, là người mà em phải cúi mình hầu hạ. Nghĩ sao mà em lại giao minh châu bảo bối của mình cho kẻ địch!"
"..."
Nghẹn ứ lần hai.
Không biết có em trai như vậy thì cô nên khóc hay nên cười đây. Kỳ An và Kỳ Ngưng nhìn nhau thở dài.
Lúc này Trần Duật đứng một bên mới lên tiếng mỉa mai.
"Em nhớ những lời hôm nay đó. Lỡ sau này lọt vào tay cô gái nào thì em nên dâng hương cầu nguyện nhà người ta không có anh trai hay em trai nào như em đi!"
Kỳ Phong:"..."
...
Tối đó, Lục Minh Thần và Kỳ Ngưng phải tham gia sự kiện 5 năm thành lập công ty TN cũng là công ty do Lục Minh Thần thành lập. Kỳ Ngưng cũng là một thành viên.
Chắc chắn sự kiện tối nay sẽ được rất nhiều báo chí và người hâm mộ quan tâm. Vì có sự xuất hiện của Lục ảnh đế và Kỳ thiên hậu. Họ chính là không biết Kỳ Ngưng sẽ tham gia với vai trò là một thành viên của TN hay là với vai trò là bà chủ của TN.
"Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Lục ảnh đế và Kỳ thiên hậu xuất hiện?"
"Có khi nào xảy ra vấn đề gì không?"
"Các người chuẩn bị nhanh lên, chút nữa chắc chắn sẽ có sự kiện bùng nổ, nhớ chụp cho rõ chút."
Các phóng viên, nhà báo ríu ra ríu rít nói chuyện với nhau. Đêm nay mà có tin giật gân gì nổ ra chắc chắn họ sẽ nhận được không ít tiền.
...
Lúc này tại phòng nghỉ.
"Lục Minh Thần! Anh làm gì vậy?"
Kỳ Ngưng nghiến răng gầm lên, cố gắng đẩy Lục Minh Thần trên người mình ra. Chỉ là người nào đó mặt dày, dính như sam trên người cô không nhúc nhích.
"Anh đang sưởi ấm cho em đó. Chút nữa ra ngoài chắc chắn sẽ lạnh nên anh sưởi ấm cho em trước."
"..."
Kỳ Ngưng giựt giựt mày mấy cái. Mẹ nó, Lục Minh Thần cái đồ điên này!
Nhìn bộ lễ phục của mình sắp bị Lục Minh Thần ôm đến nhăn nhó, cô tức đỏ mặt nhưng lại không có sức phản kháng đành để mặc cho Lục Minh Thần muốn làm gì thì làm.
Bỗng bên ngoài có người gõ cửa.
"Chị Kỳ Ngưng, chị thay đồ xong chưa? Sắp trễ rồi."
Người đến là quản lý của cô, nghe thấy tiếng nói Kỳ Ngưng bỗng giật mình.
"Chị, chị chưa thay xong em ra trước đi chút nữa chị ra."
Nghe Kỳ Ngưng nói vậy, cô bé quản lý nhỏ liền dạ một cái rồi rảo bước đi khỏi.
Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, Kỳ Ngưng liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cái con người mặt dày đang úp mặt vào ng mình cười, cô liền sôi máu.
"Lục Minh Thần anh quậy đủ chưa? Mau buông em ra!"
Người nào đó không những không buông cô ra mà nụ cười càng xấu xa hơn.
"Thời gian còn sớm, hay là mình làm chuyện có ý nghĩa hơn đi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.