"Chỉ là, muốn ly hôn cũng được thôi. Chỉ cần em sinh cho anh một tiểu Kỳ Ngưng đáng yêu hơn em, xinh đẹp hơn em thì anh sẽ không cần em nữa, tới lúc đó anh nhất định sẽ ly hôn!"
"..."
Ý anh là sau khi sinh con sẽ vứt bỏ cô sao? Kỳ Ngưng tức anh ách nhìn Lục Minh Thần không đứng đắn trên người mình.
Hừ, mơ tưởng! Dám có ý định ly hôn với cô Lục Minh Thần đúng là mập gan rồi.
Muốn có con sao? Vậy Kỳ Ngưng không sinh nữa. Muốn con thì đi kiếm con heo nái nào đó sinh đi, bà đây nhất quyết không đẻ con cho Lục Minh Thần đâu!
Lục Minh Thần nhìn Kỳ Ngưng thì hơi khựng lại. Rồi xong, cái mặt nhăn nhó này là sắp có chuyện rồi đó!
Anh biết điều không càn quấy trên người cô nữa mà ngoan ngoãn ngồi gọt táo.
Có trời mới biết khi Kỳ Ngưng nổi khùng lên thì nguy hiểm đến chừng nào. Lục Minh Thần không dám đưa mạng mình vào miệng hổ nữa. Anh ngoan ngoãn gọt táo thỉnh thoảng liếc mắt xem Kỳ Ngưng đã nguôi giận chưa.
Lục Minh Thần dè chừng hỏi nhỏ:
"Nghe nói em muốn đá sân sang diễn xuất hả?"
Khoảng một lúc sau mới nghe thấy tiếng ừ nhỏ, Lục Minh Thần biết Kỳ Ngưng đã nguôi giận liền thở phào nhẹ nhõm. Haiz, lần sau anh không dám nói chuyện tùy tiện nữa đâu.
Đang định nói gì đó thì ngoài cửa có người đi vào. Vừa nhìn thấy Lục Minh Thần và Kỳ Ngưng ngồi trên ghế, người nọ liền mỉa mai.
"Ôi, Lục ảnh đế và Kỳ thiên hậu bao giờ ly hôn?"
Lục Minh Thần:"..."
"Sao em lại ở đây, Tiểu Phong?"
Người vừa đến là Kỳ Phong em trai Kỳ Ngưng. Người em trai này là điển hình của sự yêu thương chị gái đến vô độ. Bình thường ở ngoài hổ báo bao nhiêu thì khi gặp chị gái liền biến thành con mèo nhỏ mặc người ta chà đạp.
Chính vì sự yêu thương đó nên Kỳ Phong cực kỳ có thành kiến với Lục Minh Thần, với lý do \'ςướק chị\'.
Vừa nghe thấy giọng nói của Kỳ Ngưng, Kỳ Phong liền cụp đuôi lại bay đến bên cô nũng nịu.
"Chị~"
"Sao em lại đến đây?"
"Em muốn đến thăm chị mà."
"Nói thật!"
"Hì hì, mẹ kêu em đến nói với chị hai hôm nữa về nhà ăn cơm. Sẵn mời \'người khách\' này luôn."
\'Người khách\' đương nhiên là chỉ Lục Minh Thần rồi. Kỳ Ngưng biết em trai cô rất không thích chồng cô.
Nghe Kỳ Phong nói vậy, Lục Minh Thần liền nhíu mày. Dám nói anh rể là khách, cậu nhóc này xem ra phải dạy dỗ lại rồi.
Chỉ là anh chưa kịp lên tiếng dạy dỗ thì đã nghe thấy tiếng của một người nữa.
"Tiểu Phong, đây là anh rể em, sao lại là khách được."
Ngoài cửa là một cặp đôi nam thanh nữ tú bước vào. Người vừa nói là Kỳ An, chị họ của Kỳ Ngưng và Kỳ Phong. Người đàn ông còn lại là Trần Duật chồng của Kỳ An.
Vừa nhìn thấy Trần Duật, Kỳ Phong lại xụ mặt xuống nói nhỏ:
"Lại đến một \'người khách\'!"
Những từ này lọt vào tai Kỳ An, cô bước nhanh đến giáng một cú đau điếng lên đầu Kỳ Phong.
"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đó là anh rể em, không phải người ngoài."
Kỳ Phong ôm đầu bĩu môi:"Anh rể đều là kẻ địch, chính là khách!"
"..."
Môi Lục Minh Thần và Trần Duật giựt giựt mấy cái. Thằng ranh con!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.