Trong tình yêu, từ bỏ không có nghĩa là yếu đuối, đôi khi nó còn có nghĩa là bạn đủ mạnh mẽ để buông tay giúp người mình yêu hạnh phúc.
Vương Thiện không ngăn cản Vũ Minh Nguyệt cùng người đàn ông kia rời đi. Nhưng lại ngăn cản Ngô Duy đuổi theo.
Cô nắm chặt lấy cổ tay cậu, lạnh nhạt nói:
"Ngồi xuống. Uống nước gừng này rồi ăn chút đồ đi. Sau đó kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi giúp ông giải quyết."
Ngô Duy ngồi thụp xuống, vò lấy mái tóc rối bù, lắc đầu:
"Chuyện này bà không giúp được đâu."
"Dù sao thì với cái đầu lạnh của người ngoài cuộc, tôi vẫn có được những suy nghĩ sáng suốt hơn ông."
Ngô Duy bất lực thở dài. Cậu với lấy ly nước gừng, uống một hơi hết sạch rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư kể lại:
"Năm năm trước, khi tôi ra nước ngoài.."
Có những câu chuyện tình yêu thật ra lại bi ai đến vậy. Nó dường như trở thành một vòng luẩn quẩn của trò chơi mê cung mạo hiểm, khó mà thoát ra được.
Năm ấy, cậu đem tình cảm của bản thân gửi lại nơi Vương Thiện, Vũ Minh Nguyệt lại móc cả trái tim của cô ấy ra mà đối đãi thật tâm với cậu. Vì vậy.. đêm định mệnh năm đó mới gây ra nỗi ám ảnh lớn như vậy với Vũ Minh Nguyệt.
Giờ đây, khi biết bản thân mình đã có một người con trai, khi đã từ bỏ được Vương Thiện, khi mà cậu đã đem hết phần chân tình của mình đặt lên người hai mẹ con Vũ Minh Nguyệt thì cô ấy đã.. không còn coi cậu là tất cả..
"Ngô Duy.." - Vương Thiện khẽ gọi rồi chợt hét lên khi Ngô Duy còn chưa kịp phản ứng - "Tên tra nam đáng ૮ɦếƭ vạn lần nhà ông. Ông có biết là bản thân đã làm ra cái chuyện điên rồ gì không hả?"
"Vương.. Vương Thiện.. Bà.. từ từ nói chuyện. Mọi.. mọi người đang.. nhìn."
Ngô Duy sợ đến tái mặt. Cậu biết, lần này là do bản thân mình gây họa. Trước khi là bạn của cậu, Vương Thiện.. cũng là một người phụ nữ..
"Tên tra nam.. Ông là tên tra nam.. Tại sao ông có thể gọi tên tôi trong khi.. trong khi.. Aizzz.. Tên.. tra.. nam.."
Vương Thiện tức đến phát điên, đập bàn thùm thụp. Cô dường như không còn từ nào để thốt ra ngoài ba chữ "tên tra nam" cứ lập đi lập lại.
Ngô Duy khom người, hai tay siết chặt:
"Tôi biết, vì vậy.. tôi mới đau khổ thế này đây."
"Cô gái ấy sao lại nhân từ đến vậy? Phải tôi xem tôi có xé xác ông ra làm trăm mảnh rồi cho chó ngao từ từ thưởng thức hay không."
Ngô Duy với lời đe dọa của Vương Thiện lại chẳng sợ hãi chút nào. Nếu người có lỗi với cô là Tả Mạc - ông anh họ siêu cấp đáng sợ của cậu thì liệu cô có lỡ Gi*t?
"Hầy. Tôi biết tôi sai nhưng bà đã nói là sẽ giúp tôi giải quyết cơ mà."
"Giải quyết? Giờ tôi chưa băm vằm ông ra đã là may rồi ấy chứ ở đó mà giải quyết à.. Hừ.."
"Vậy thôi. Bà để tôi đi tìm cô ấy."
Vương Thiện đập bàn:
"Ông ngồi xuống. Giờ này trời đang mưa, ông.. A.. Có cách rồi.."
Ngô Duy khó hiểu nhìn Vương Thiện đang tức giận đột nhiên vui vẻ nhảy dựng lên, hỏi:
"Bà.. Cách gì cơ?"
Vương Thiện xoay đầu, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Cô trưng ra cái vẻ mặt nguy hiểm mà cười khà khà đến nham nhở:
"Ngô Duy à.. Khổ cho ông rồi.. Hahaha.."
"Vương Thiện.. Bà tính làm gì tôi? Aaaaa.."
---
Dưới cơn mưa xối xả, Ngô Duy men theo con đường quen thuộc mà loạng choạng bước thấp bước cao rời đi. Đến trước một căn nhà nhỏ, cậu ngồi lại, gục đầu bên cửa sắt, thiêm thiếp.
Mấy tiếng trôi qua, mưa vẫn không ngớt. Trên người Ngô Duy giờ đã không còn chỗ nào là không dính nước. Tuy lạnh nhưng cậu vẫn không rời đi, càng không chịu nhấn chuông cửa.
Ngay trong ngôi nhà ấy, hai mẹ con Vũ Minh Nguyệt đang vui vẻ chơi đùa. Trái bóng cao su bay từ tay Vũ Minh Nguyệt thẳng vào vòng tay bé nhỏ của Vũ Minh Nhật.
Cậu bé cười khanh khách, ôm trái bóng ném mạnh về phía mẹ của mình. Chẳng may, trái bóng bổng, bay thẳng tới kệ tủ gần cửa sổ phía sau Vũ Minh Nguyệt. Chiếc bình hoa nhỏ bị ***ng, khẽ đung đưa rồi lại đứng thẳng.
Vũ Minh Nguyệt ôm lấy cậu con trai tròn tròn, mềm mềm của mình rồi Pu'ng nhẹ lên trán cậu bé, mắng yêu:
"Con đấy, chỉ có giỏi phá. Thôi, muộn rồi, không chơi nữa. Con vô phòng đi rồi mẹ kể chuyện cho đi ngủ."
"Mẹ hôm nay đọc truyện về vua Hùng nha!"
Tiếng con nít trong veo vang lên khiến lòng Vũ Minh Nguyệt ấm áp đến lạ. Cô mỉm cười, gật đầu.
Vũ Minh Nhật thấy mẹ đồng ý thì cười tít mắt, gật gật cái đầu tròn rồi lon ton chạy vô phòng.
Lúc này, Vũ Minh Nguyệt mới nhẹ nhàng đứng dậy, tiến tới gần cửa sổ để lấy quả bóng. Nhưng ánh mắt lơ đễnh của cô bất chợt chạm phải dáng người cao lớn của một người đàn ông trước cửa nhà khiến cô một trận hoảng hốt. Quả bóng trên tay rơi xuống, lăn về phía góc nhà..
Chần chờ một lúc lâu trước cửa nhà cuối cùng Vũ Minh Nguyệt vẫn thở hắt ra một hơi và tra chìa mở cửa.
Tiếng cửa sắt bất ngờ phát ra khiến Ngô Duy có chút giận mình. Cậu vội đứng dậy nhưng vì nền đá dính mưa trơn trượt nên lại ngã bịch xuống đất. Vũ Minh Nguyệt trông thấy cảnh này thì lắc đầu, hướng Ngô Duy mà xòe tay:
"Tôi đỡ cậu vô nhà."
Khi bàn tay **** của Ngô Duy đặt lên bàn tay trắng hồng của Vũ Minh Nguyệt thì cũng là lúc Vương Thiện ở phía sau bức tường gần đó mỉm cười rời đi.
Tôi chỉ có thể giúp ông được đến đây mà thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.