Tiết Nhu nằm trong lòng Khang ngủ hẳn một giấc tới trưa. Khi mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu cô mới giật mình thức dậy. Trước khi mở mắt đã thầm đoán xem chồng mình sẽ làm gì, nhìn chằm chằm vào cô hay làm trò khùng điên như lúc trước.
A, thật bất ngờ đấy. Khang lần này chọn một cách điềm đạm hơn là ôm cô ngủ đến tận bây giờ. Nét mặt anh vẫn như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tiết Nhu định giơ tay đánh vào mặt anh một cái vô tình cô cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh.
Không lẽ anh "hứng" lên vào lúc này à?
Cái suy nghĩ vớ vẩn vừa thoạt qua trong đầu mặt cô đã đỏ bừng lên. Cô vội vỗ vào má mình hai cả cho tỉnh, dạo gần đây con bầu như cô hay có ý nghĩ điên rồ thật sự.
- Khang, mày dậy chưa?
Hỏi xong mới thấy ngu ngốc, nếu mà đang giả bộ thì đương nhiên là dậy rồi rồi. Mà đang giả bộ thì ai rảnh đi nói sự thật cho đứa bị dụ nghe bao giờ?
Trong mơ hồ anh nghe thấy giọng cô, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, cảm nhận người trong lòng đang ngọ nguậy cánh tay rắn rỏi kéo cô vào lòng hơn. Tiết Nhu hơi bất ngờ, không giở trò như lúc trước à?
Chưa hết kinh ngạc vì sự nhây lầy của chồng đột nhiên biến mất thì cô lại gặp một vấn đề ngạc nhiên khác. Lúc nãy cô không chạm vào người anh, bây giờ anh anh khóa chặt trong lòng mới thấy vòm ng anh nóng hổi.
Cô giật mình ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt anh đỏ ửng lên. Sốt rồi? Tối còn hùng hổ chơi trò mới mà giờ đã sốt rồi?
Tiết Nhu khẽ thở dài, cô không quá lo lắng việc anh sốt. Vì hầu như trước giờ anh sốt thì chỉ ham ngủ một chút, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, chỉ cần uống thuốc một hai ngày là sẽ khỏe lại.
Tiết Nhu đưa tay vuốt lưng anh:
- Khó chịu không?
Anh nửa tỉnh nửa mơ nghe cô hỏi thì lắc đầu. Tiết Nhu nẩy người lên hôn chốc vào đôi môi khô ráp:
- Em đi nấu cháo rồi mua thuốc cho anh nhé?
Khang lúc này mới mở mắt, anh đặt bàn tay lên bụng cô xoa xoa:
- Một lúc nữa đi...
Anh dụi mặt vào chiếc bụng căng tròn, nơi có bảo bối nhỏ của anh. Bảo bối bên trong như biết được papa nó đang bệnh, anh vừa áp má vào nó đã đạp cái nhẹ như hỏi thăm. Khang mỉm cười vuốt ve bụng cô, hai cha con cứ thế mà không nói gì. Người xoa người đạp, cô cứ như là vô hình vậy.
Anh hôn nhẹ lên phần bụng vừa nhô ra rồi thục vào, con bé nghiện hơi ba ở bên trong liền H**g phấn đạp. Anh bật cười hôn thêm vài cái, cô công chúa bên trong cũng nhiệt tình đạp thêm vài cái.
Tiết Nhu cười rộ lên, anh bây giờ nhìn cưng ૮ɦếƭ đi được, cô ôm má Khang hôn tới tấp, Khang chỉ mỉm cười không nói gì. Bình thường chồng cô nhây lầy là thế chứ bệnh vào là câm như hến chẳng buồn nói gì. Cô ôm Khang cưng nựng một lúc, anh vẫn nằm đấy mặc cô làm gì thì làm.
Đột nhiên anh hỏi cô:
- Gần bảy tháng rồi nhỉ?
Giọng anh khàn đặc khó nghe vô cùng, cô vớ tay lấy cốc nước bên cạnh giường đưa cho anh rồi trả lời:
- Ừm, gần bảy tháng rồi.
Nghĩ ra thì thời gian trôi nhanh thật, mới đó anh và cô kết hôn được sắp được nửa năm rồi, bảo bối nhỏ cũng được bảy tháng rồi. Khang cười tít mắt:
- Sắp được gặp bảo bối rồi.
Tiết Nhu nhìn thấy vẻ mặt trẻ con này, cô bật cười xoa đầu anh:
- Nôn nóng quá nhỉ?
Anh gật đầu.
- Đương nhiên nôn nóng rồi, con đầu lòng ai chẳng nôn nóng?
Tiết Nhu nghĩ cũng đúng, con đầu lòng mà. Cả cô còn nôn nóng huống gì là Khang. Chỉ là... Khi thấy dáng vẻ lúc này của anh... Cô chợt có linh cảm gì đó rất lạ...
Anh kéo Tiết Nhu nằm xuồng, ôm ấp cô trong lòng vuốt ve, hôm nay anh có cảm giác lạ lắm, cứ cảm thấy muốn ôm cô suốt. Có lẽ do hôm qua giận dỗi nhau, thiếu hơi nhau nhiều quá hôm nay muốn có bù.
- Hay em ở nhà đi, anh gọi mẹ, chiều mẹ về mẹ mua thuốc luôn.
Anh áp má vào má cô, gò má nóng hổi khiến cô còn phải giật mình, cô đưa tay sờ lên trán anh rồi lắc đầu:
- Anh nóng hơn rồi, để bây giờ em đi...
Cô luống cuống định rửa mặt thay đồ, anh kéo tay cô lại, nhẹ giọng:
- Xem trong tủ còn không. Anh nhớ đợt trước còn đấy.
Cô gật đầu rồi đi đến chiếc tủ gỗ lục tìm, Khang cảm thấy hôm nay anh rất lạ. Anh không hiểu sao lại không muốn để Tiết Nhu đi mua thuốc, cứ hồi hộp bồn chồn.
Một lúc tìm mãi chẳng thấy, cô ngẩng đầu nhíu mày với anh:
- Không có, anh bị đãng trí rồi. Em đi rửa mặt trước đã.
Cô thở dài đóng cửa tủ lại, nói với anh một tiếng rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Khang bất lực thở dài, trong lòng rối bời lên. Anh có linh cảm để Tiết Nhu đi sẽ có chuyện không lành... Nhưng giờ nhà không còn thuốc Tiết Nhu dễ gì nghe lời anh.
Tiết Nhu thay đồ ra, chỉnh tóc tai chỉnh tề rồi xoay qua nhìn Khang. Đôi mắt anh như muốn giữ cô lại, mềm lòng nên phải lên giường an ủi anh thêm một lúc.
Phải nói rằng chồng cô lúc bệnh mềm yếu vô cùng, cứ như đứa con nít ý. Lần này cũng không ngoại lệ, trưa mới ngủ dậy đã ôm lấy cô, nào là chơi với con nào là cưng nựng cô. Giờ lại muốn cô ở nhà. Khang gối đầu lên chân cô, anh dụi đầu vào bụng căng tròn, cánh tay ôm cứng lấy eo cô. Tiết Nhu xoa đầu anh:
- Không muốn ở nhà một mình à?
Viễn Khang hơi ngẩn ra nhưng rồi lại gật đầu. Cô bật cười hôn lên gò má nóng hổi:
- Sợ ma à?
Giọng điệu trêu chọc khiến anh phải lườm lấy là để. Lườm thì thì lườm thế nhưng rồi anh lại gật đầu. Anh không muốn cô đi vì linh cảm của anh chính xác cao lắm, hơn nữa Tiết Nhu lại đang mang thai, anh không muốn cô đi chút nào.
Tiết Nhu vuốt ve gương mặt mềm mại, cô mỉm cười hỏi:
- Yêu em không?
- Yêu.
- Ừm. Em cũng yêu anh, nhưng phải để em đi mua về uống cho khỏi bệnh chứ.
Anh nhíu mày lắc đầu:
- Yêu nhưng không muốn em đi.
Cô bật cười ôm mặt anh hôn lấy hôn để, cuối cùng không kìm lòng mà hôn chốc lên môi anh, cô ôm Khang an ủi:
- Chờ em về!
Nói xong liền xuống giường rời đi. Khang đưa tay muốn nắm cô lại thì không kịp nữa, bàn tay trên không trung khẽ cuộn lại. Mong là linh cảm của anh không đúng...
Anh tự vỗ vào mặt mình hai cái, anh đúng là điên thật rồi, vợ mình đi mua thuốc mà nghĩ lung tung bậy bạ...
Nằm chưa đến năm phút anh đã mê man buồn ngủ, gắng gượng cấp mấy cũng rơi vào giấc ngủ, đúng là bệnh rồi thì làm gì cũng không nổi.
[...]
Giật mình thức giậc một lần nữa, bên ngoài trời đã bắt đầu tối, anh loáng thoáng đoán được giờ cũng đã hơn sáu giờ chiều. Căn phòng không đèn trở nên tối âm u, nhìn sang bên cạnh bịch thuốc đã được để trên bàn. Anh hơi nhíu mày, mua về rồi sao không gọi anh dậy uống?
Khang ngồi dậy, đầu ốc hơi choáng, cơ thể anh cũng bớt nóng rồi, không còn nóng như lúc trưa nữa. Anh vào phòng tắm rửa mặt, tắm rửa rồi đi ra. Mở đèn phòng lên, cầm lấy bịch thuốc anh có cảm giác hơi lạ. Thuốc này không giống tiệm thuốc gần nhà bán. Chẳng lẽ cô đi chỗ khác mua à?
Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, anh đinh ninh là Tiết Nhu nên không xoay lại nhìn. Anh vừa bóc thuốc vừa hỏi:
- Em mua thuốc ở đâu vậy?
Không thấy trả lời anh mới xoay người lại, người vào phòng là mẹ anh, anh ngạc nhiên:
- Mẹ tìm con có việc gì sao?
Sắc mặt Tuyết Nhan trắng bệch, cổ họng bà ứa nghẹn. Bàn tay run rẫy đưa điện thoại cho anh. Nhìn sơ qua thì đây là ghi âm cuộc gọi Khang hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn đưa lên tai nghe.
Thứ lọt vào tay anh chính là giọng nói của một cô gái:
"Bà có phải người nhà của cô Tiết Nhu không ạ?"
Ngay sau đó là giọng mẹ anh:
"Ừm, đúng rồi có việc gì không?"
Cô gái ấy nói tiếp:
"Trước tiên con xin chia buồn cùng gia đình, cô Tiết Nhu trưa nay đã không may gặp tai nạn được đưa vào bệnh viện A cấp cứu. Do tình trạng của sản phụ nguy kịch, không liên lạc được cho người nhà nên bên bệnh viện đã hỏi ý kiến cô ấy, cô ấy chọn giữ đứa bé. Người nhà nhanh chóng đến bệnh viện làm thủ tục nhận bé và nhận xác nạn nhận ạ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.