Tiết Nhu thức dậy đã là buổi trưa, cô bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm ngon. Nhìn sang bên cạnh thì muốn giật mình hét toán lên. Biết gì không? Thằng chồng yêu nghiệt kia dậy từ lúc nào không biết, chỉ biết lúc cô liếc mắt nhìn anh thì là lúc anh nhìn chằm chằm vào cô.
Thấy phản ứng mạnh từ cô, Viễn Khang thở dài Pu'ng nhẹ vào trán cô:
- Làm như chưa từng thấy trai đẹp vậy.
Tiết Nhu nghe màn này liền thẳng chân đạp anh lăn xuống giường, Khang tiếp đất một cách bất ngờ, trong lúc anh còn ngơ ngác thì Tiết Nhu tặng thêm cái gối vào mặt:
- Đẹp con khỉ khô.
Mới ngủ dậy đã làm cô giật mình còn tự luyến đến thế. Đẹp thì thích làm gì làm à?
Tiết Nhu xuống giường đi vào phòng tắm, trước khi vào còn cố dẫm lên chân Viễn Khang cho anh la lên một tiếng rồi mới chịu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Khang bàng hoàng nhìn theo bóng cô đi vào phòng tắm, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra. Lúc sáng phụ mẹ đi chợ, dọn dẹp nhà, nấu ăn xong xuôi, mẹ bảo anh lên gọi cô dậy thấy cô ngủ say quá không nỡ gọi. Kết quả cô dậy thì đạp anh ngã xuống giường còn làm cái trò trẻ con kia nữa.
Vài giây sau cơn ê ẩm từ ௱ô** truyền đến khiến Viễn Khang nhăn mặt. Có con vợ thế này thì nên làm gì nó bây giờ? Ngang ngược số hai không ai dám số một!
[...]
Ăn uống xong thì vợ chồng cô dọn dẹp, đột nhiên mẹ chồng từ trong phòng ra nhìn cô và nói:
- Ngày mai để mẹ đi cùng con, chứ đi một mình mẹ không an tâm.
Mẹ chồng đột ngộ xuất hiện khiến Tiết Nhu và Khang ngẩn ra, cô nhân lúc Khang còn ngơ ngác chưa hỏi gì liền cười rộ lên:
- Mẹ, mẹ nói gì vậy... Con thì đi đâu được chứ?
Nói xong cô còn vội kéo mẹ chồng ra nhà trước. Khang đần người ra một lúc. Hai người họ đang nói cái gì vậy? Có điều gì anh không thể nghe à?
Dọn dẹp xong anh định ra nhà trên, đi được nửa chừng thì nghe thấy tiếng xì xào của Tiết Nhu và mẹ:
- Con định giấu nó thật à?
- Anh ấy biết cũng đâu làm được gì. Bất quá ngày mai con cố kìm chế bản thân lại, không kích động thôi.
Khẽ ló đầu ra nhìn, anh thấy vẻ mặt mẹ đang rất lo lắng. Sao anh có linh cảm sắp có chuyện không lành vậy nhỉ?
- Để con đi như vậy mẹ không yên tâm.
- Bọn họ cũng đâu thể lấy em bé ra khỏi bụng con, con không lo thì mẹ lo làm gì. Yên tâm đi, sẽ không sảy ra chuyện gì đâu. - Trên nét mặt Tiết Nhu còn lộ ra nụ cười an ủi, dù vậy trong lòng cô cũng không khỏi bất an.
Hôm qua Viễn Du đến, sau một lọt lời công kích cô thì lại hẹn cô ra quán nước. Ban đầu cô không hiểu vì sao lại chị chồng lại có ý muốn cô rời bỏ Khang, nhưng đến tối khi hỏi mẹ về chuyện của Khang thì mới biết là chị ấy có ý đồ xấu.
Đại loại cô cũng hiểu được là Viễn Du cùng một hội với Tuấn Minh, đều muốn anh bỏ cô đi lấy Bách Giai.
Lúc tối cô khóc vì biết mấy năm nay, anh vì làm trong công ty mà cô kêu đã chịu sự thao túng của Tuấn Minh. Nhiều lần bị ông ta điều khiển đưa đi công tác xa, lần nào cũng bị sắp đặt cuộc gặp gỡ với Bách Giai.
Tiết Nhu lúc đó cảm thấy bản thân rất ngu ngốc. Nếu không vì chỗ đó lương cao thì cô đã không kêu Khang vào làm. Còn nhớ hai năm trước, khi cô gợi ý công ty này Khang đã rất chần chừ. Anh hỏi cô: "Mày có chắc muốn tao vào đây làm không?" Tiết Nhu lúc đó còn rất chắc nịt bảo rằng anh đi làm rồi, có tiền rồi thì có thể bao cô ăn hằng ngày.
Ấy thế mà Khang chẳng nói công ty đó là công ty con của ba anh. Nếu cô biết sớm thì cô thà không cần anh bao còn hơn để anh vào công ty ấy làm.
Hai năm nay anh nhiều lần bị đưa đi công tác xa, mỗi lần đi công tác xa lại gọi về tâm sự với cô. Cô nhiều lần còn cảm thấy anh phiền mà tắt máy ngang. Nghĩ lại thì tội lỗi vô cùng, là cô đưa anh vào con đường mệt nhọc vậy mà ngay lúc anh muốn tâm sự thì cô lại cho là phiền phức mà cắt máy ngang.
Đêm qua cô khóc là vì trách bản thân mình, cũng là vì cảm thấy có lỗi và cũng là vì nhớ anh!
Cô cảm thấy ở công ty Khang đã mệt nhọc cỡ nào. Về nhà còn nghe cô mách lẻo mấy thấy uất ơ này thì thật mệ nhọc.
Cô và Viễn Du đều là phụ nữ. Phụ nữ với phụ nữ rất dễ nói chuyện, với cả Viễn Du cũng chẳng dám làm gì cô, cô lo sợ chi cho mệt thân.
Viễn Khang nghe sơ qua đã hiểu chuyện gì sảy ra. Chả trách sáng nay lúc anh hỏi Viễn Du đã nói gì với cô cô lại lãng tránh đi.
Muốn âm thầm làm người vợ tốt à? Tiếc quá, lần này anh không thể chiều theo ý cô. Viễn Khang anh tuyệt đối không để ai bắt nạt cô thêm lần nữa.
Một lúc sau Tiết Nhu lên phòng thì thấy ông chồng đang ngồi trên giường nhìn mình. Trông có vẻ như có việc gì đó rất quan trọng. Tiết Nhu bất giác xoa bụng mình, hình như bảo bối cũng cảm nhận được gì đó.
Thôi thì cô bắt chuyện trước vậy, chỉnh lại tư thế đi. Cô đi đến đặt tay lên đầu anh:
- Ngủ sớm đi, mai đi làm.
Viễn Khang đột nhiên vòng tay ôm lấy cô, gò má anh áp vào chiếc bụng to tròn như đang lắng nghe gì đó. Bảo bối ở trong đột nhiên đạp kịch liệt nó như đang muốn nói gì với papa của nó.
Tiết Nhu hơi ngẩn ra vài giây, rất nhanh sau đó thì xoa đầu Khang, cô vuốt ve mái tóc dày cọm.
Đợi mãi chẳng thấy anh nói chuyện với con, cô ngạc nhiên:
- Anh sao vậy, không muốn nói chuyện với con à?
Lúc này đôi mắt trầm tư ngước lên nhìn cô khiến cô đứng sững người. Đôi mắt ấy hiện rõ sự lo lắng ưu tư. Hình như... Vừa rồi cuộc nói chuyện của cô với mẹ đã bị anh nghe thấy rồi.
Khang dở áo cô lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bụng cô rồi kéo cô vào lòng. anh dụi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở ấm phả đều đều vào cổ khiến cô hơi ngượng ngùng.
- Ngày mai anh không đi làm. Anh đến đó cùng em.
Nghe câu nói này Tiết Nhu ngẩn ra vài giây. Ngay sau đó sắc mặt cô biến sắc:
- Anh biết rồi?
Khang gật đầu, như dự liệu được cô sẽ la lên "Không" nên anh liền nói:
- Cho anh đi cùng hoặc là không được đi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.