"Em đã hiểu chưa?" Đoàn Hạo ngước mắt nhìn cô gái phía trước, cô ta bị giật mình mà đỏ mặt gật đầu. Lúc này anh mới cầm điện thoại lên thì mới biết điện thoại đã hết pin, nhìn đồng hồ anh mới giật mình vội vàng đứng dậy.
"Anh về trước."
"Anh...anh có chuyện gì vội ạ?" Cô ta e thẹn lên tiếng hỏi.
"Bạn gái anh đang đợi, anh đi đây." Nói rồi không thèm nhìn cô ta mà sải bước đi nhanh ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay người bạn trong lớp.
"Ơ..không phải Tú Linh đến tìm cậu sao?"
Đoàn Hạo khó hiểu hỏi lại.
"Cậu nói gì?"
"Lúc nãy em ấy đến lớp hỏi cậu, tôi bảo cậu đến thư viện, em ấy cảm ơn rồi đi đến đây, thế các cậu không gặp nhau à?"
Đoàn Hạo bỗng cảm thấy nguy cơ, thôi xong có khi nào lúc nãy cô ấy thấy mình ngồi với cô gái kia lại sinh ra hiểu nhầm. Anh vội vàng cảm ơn người bạn nọ rồi chạy nhanh ra cổng, điện thoại lại hết pin không gọi được cho cô.
Ra đến cổng tìm kiếm một vòng nhưng không thấy cô đâu, anh xót ruột ngồi vào xe khởi động rồi gắn điện thoại vào sạc, đợi một lúc pin đã sạc được một ít anh mới mở nguồn lên và gọi cho cô nhưng điện thoại chỉ báo không liên lạc được. Anh vội vàng gọi cho Mộc Thanh.
"Tú Linh có đi cùng em không?"
"Dạ không ạ, không phải hôm nay anh chị hẹn nhau cùng về sao?"
"Ừ, để anh gọi lại cho cô ấy, cảm ơn em."
Anh lại tiếp tục gọi cho cô nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được. Bất lực anh quăn điện thoại xuống ghế rồi lái xe hướng thẳng về căn hộ của cô.
Tú Linh lúc nãy cực kì tức giận nên cô đã gọi taxi đi về nhà, cô cho số anh vào danh sách đen, đã hẹn với cô vậy mà không nhớ, còn ngồi giảng bài cho một cô gái xinh đẹp khác, anh có coi cô là người yêu nữa không, cô đang nằm đắp mặt trên ghế sô pha thì chuông điện thoại reo lên, cô mở ra xem thì thấy Mộc Thanh gọi đến.
"Alo?"
"Anh chị sao vậy? Anh Hạo vừa điện thoại cho em, hai người cãi nhau à? Anh ấy không gọi cho chị được."
"Không có gì, chị chỉ không muốn nhìn thấy anh ta, đàn ông toàn là bọn lừa đảo." Cô tức giận nói xấu anh.
"Làm sao vậy?"
Cô kể lại chuyện vừa lúc nãy, Mộc Thanh cười bảo.
"Chị cũng cho anh ấy giải thích chứ? Chưa biết chuyện gì đã chặn anh ấy, dù sao anh ấy cũng không phải người như vậy."
"Em còn bênh anh ta, chị không muốn gặp anh ta."
Vừa nói xong chuông cửa reo lên.
King...cong...
"Chắc anh ấy đến, anh chị nói chuyện với nhau đi, dù sao cũng nên gặp nhau mới được."
"Chị sẽ không cho anh ta vào. Thôi chị đắp mặt đây."
"Haiz...ai sống ૮ɦếƭ đòi làm vợ người ta, chưa gì đã vậy rồi."
Cô bực bội tắt máy, tiếng chuông cửa vẫn vang lên nhưng cô quyết tâm không mở.
Đoàn Hạo đưa tay đập mạnh vào cửa.
"Anh biết em ở bên trong, mở cửa chúng ta nói chuyện em nhé? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
Cô vẫn không nói gì, im lặng nhắm mắt đắp mặt.
"Tú Linh à, mở cửa cho anh đi."
Hàng xóm bị anh làm phiền mà đi ra tỏ thái độ.
"Này chàng trai, trưa rồi có để cho người ta ngủ không?"
"Dạ con xin lỗi chú." Anh gật đầu xin lỗi. Im lặng đứng đợi cô nàng bướng bỉnh kia mở cửa, nhưng không ngờ đợi mãi tới tận gần chiều cô vẫn không hề mở cửa. Anh thở dài lấy điện thoại gọi cho Mộc Thanh.
"Xin lỗi, có thể nhờ em giúp anh một chuyện không?"
"Có việc gì ạ?"
"Anh đang ở trước nhà Tú Linh từ trưa đến giờ nhưng có gọi thế nào cô ấy cũng không mở cửa, em có thể hỏi giúp anh, cô ấy đã về nhà chưa không?"
Mộc Thanh khẽ thở dài, bà chị này cũng bướng bỉnh thật, để cho người ta đợi cả ngày cũng không thấy đáng thương.
"Dạ, lúc nãy bọn em có nói chuyện với nhau, chị ấy đang ở trong nhà nhưng không muốn gặp anh, hay là anh cứ về trước đi, đợi chị ấy hết giận thì anh lại ghé sang được không ạ? Tính chị ấy rất bướng bỉnh, hiện tại anh đợi cũng vô ích."
"Được, cảm ơn em." Biết cô đã an toàn về nhà, anh cũng an tâm nên ra về, đợi mai lại ghé sang gặp cô vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.