Ngay lúc này tôi chỉ cần thấy con của mình mà vượt qua sự nguy hiểm của núi rừng…băng qua hàng cây này lại tới hàng cây khác mà không một chút đắn đo…miệng luôn gọi to tên Bo…
Bo..con có nghe thấy mẹ gọi không ,Bo…
tôi nhìn 4 xung quanh trời đang ngày càng tối…tôi đã mất phương hướng đã lạc…
Lâm và Thành chạy rất nhanh về phía Hạnh cả hai cũng vừa đi vừa gọi tên Hạnh …
Lâm: Hạnh ..hạnh …
Thành :Hạnh…có nghe thấy anh nói không…
Tại lán trại
Thắng: không ổn rồi để tôi vào trong đó
Trang: em đi cùng anh
Trinh: k hiểu sao lão chồng em cũng chạy vào đó rồi
Thắng: các em ở ngoài này đi,rừng này anh đi mấy lần rồi,anh biết đường …các em vào đó nhiều rắn rết…
Bo: tại cô Trang,sao cô lại nói để mẹ cháu đi như thế ,tất cả là tại cô..tại cô hết,cháu ghét cô …
Trang: cháu có tư cách gì mà ghét cô,cô là vợ chính và cháu chỉ là con rơi của bố cháu thôi,mẹ con cháu âm mưu quay về đây còn gì ,cô cần gì cháu phải quý…
vợ Thắng: kìa chị thằng bé còn nhỏ nó biết gì đâu sao lại nặng lời vậy,sao lại nặng lời vs nó như vậy chị…
bo khóc mếu máo…
Bo: cô ơi cháu là con rơi ạ
vợ thắng: không đâu ,mẹ cháu có cháu khi đã là vợ của bố Lâm cháu ròi mà
-thật ạ
-thật ,ra đây nướng đồ cùng cô rồi mọi người ra bây giờ…
-dạ…
Tôi thấy tiếng khè khè của rắn…tôi vội vã ngồi lên mỏm đá bên bờ suối…giờ phải đi hướng nào đây…thấy tiếng gọi tên tôi vọng đâu đó…tôi kêu …’Tôi ở đây”..
Thành nghe thấy tiếng liền chạy theo tiếng gọi…Lâm cũng nghe thấy liền gạt cỏ cây chạy tiếp…
Tôi nhìn thấy Thành …
tôi: con của em vẫn k thấy đâu,thầy có thấy không
Thành bỗng dưng lao đến ôm tôi…
Thành: cô gái ngốc này,sao em lại băng vào rừng khi biết nguy hiểm hả,Bo ở nhà mà thằng bé ngủ trong xe đấy,sao em không hỏi đã nghe Trang mà chạy đi vậy …
-em…em thật sự lúc đó k để ý gì khác (tôi bật cười vì biết con an toàn)…
Lâm chạy tới thấy Hạnh đang cười khi được Thành ôm,kí ức ám ảnh lấy lâm về tấm ảnh hai người họ hôn nhau vẫn đeo bám trong đầu Lâm…
Lâm: hai người đang làm gì vậy
tôi bất giác đẩy Thành ra khỏi người…
tôi: anh hiểu lầm thôi
-lần nào cô cũng nói là hiểu lầm mà cô quên rằng lần này do chính tôi nhìn thấy
-đâu phải cứ nhìn thấy thì đó là sự thật,anh phải nghe người khác nói chứ
Thành: Hạnh giờ tự do,mày cũng k có quyền gì ngăn cấm cô ấy ôm ai hay ở bên ai
Lâm: mày nói gì
-tao nói mày k có quyền gì mà ép Hạnh phải thế nọ thế kia…
lâm lao đến đấm thẳng vào mồm Thành,Thành cũng đấm lại,hai người đấm nhau chảy máu mồm….
Tôi: anh lâm thôi đi
lâm tóm dc áo thành và đấm liên tiếp
tôi: tại sao anh cứ luôn như thế,tại sao anh cứ ép em…(tôi can ngăn)
L: tôi ép cô (buông Thành) tôi ép gì cô,tôi ép cô đi ôm thằng khác ngay trước mặt tôi à…
-tôi và anh đã chia tay nên anh đừng có như vậy,anh cũng đa kết hôn rồi
L bật cười mỉa…
L: nếu ngày mai tôi bỏ đi mọi thứ cô hứa sẽ không buồn chứ?
-ý em không phải vậy,em xin lỗi vì lời lúc nóng giận của mình
L: tôi cũng đã nghĩ việc quay lại giữa chúng ta là k cần thiết,từ giờ tôi sẽ chẳng bận tâm về cô chút nào nữa,10 năm qua cô vẫn thế cô chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi …bởi vì có thể trong lòng cô chưa bao giờ có tôi…
Thành: mày để Hạnh đi đi,quá khứ cứ níu kéo nhau làm gì cho khổ cả hai ,mày quá tham lam
L: Chuyện giữa tao và H sẽ là kí ức riêng của hai đưa tao và đặc biệt không hề liên quan đến mày…
Lâm buồn bã đi qua tôi,tôi bật khóc níu lấy tay Lâm
Tôi: em xin lỗi ,em không biết anh lại suy nghĩ nhiều đến vậy
-Tôi là chú của em mà,tôi hơn em nhiều tuổi vậy nên tôi suy nghĩ nhiều hơn là đúng thôi ( L cố tỏ ra vui vẻ cười gượng gạo)
Lâm quay mặt đi gương mặt đổi thái độ,đi qua hàng cây khuất Hạnh,Lâm đỏ mắt…tôi sao có thể bỏ đi mọi thứ trong kí ức được,làm sao có thể quên nụ cười của em được…
Trở về lán trại Lâm lặng lẽ đưa Bo lên xe
bo: bố ơi mẹ đâu ạ
-mẹ sẽ về sau,chúng ta về trước
-con chờ mẹ rồi về ạ
-cũng được,Tiến mày ở lại đưa Hạnh về cho tao,tao về trước đây
tiến: sao vậy
-k sao…
Trang lẽo đẽo lên xe Lâm …
L: Trang này
-vâng
-xin lỗi vì đã lấy em
-anh sao vậy
-anh xin lỗi vì đã dùng sự tính toán của mình đặt lên em
-em k bận tâm đâu anh đừng nói xin lỗi em ngại lắm,em chỉ muốn bên anh thôi…
Lâm đèo thẳng Trang đến cửa tòa án
Lâm: cũng xin lỗi em vì đã k báo trước,anh muốn ly hôn với em ngay bây giờ…
Trang: nếu k có số phần trăm cổ phần của bố em anh sẽ k có gì
L: anh dựa vào năng lực của mình,k dựa vào ai cả
-vì Hạnh mà anh làm vậy với em anh nghĩ như vậy có được không
-chính vì k dc nên anh mới xin lỗi em,anh muốn đàng hoàng về với Hạnh
-anh có thấy vẻ hời hợt của nó k,nó k yêu anh cũng kb trân trọng anh ,bao năm qua nó có bh nghĩ đến anh k??
-trong chuyện tình cảm chỉ cần anh yêu Hạnh là đủ ,anh k cần Hạnh đáp lại …hôm nay dù em k kí anh cũng sẽ đơn phương ly hôn với em,anh k muốn làm điều bỉ ổi nhưng nếu bố mẹ em biết chuyện em từng Pa' thai trc khi đến vs anh và anh cũng biết thì người ép em ly hôn kp anh mà sẽ là bố mẹ em…
-em k qtam dù có thế nào em cũng nhất định không ly hôn đâu…em thích anh
-tùy em…
Trang mở cửa xe chạy ra ngoài…Lâm gọi cho Tiến
L: gửi cho gia đình Trang tất cả những điều mà chúng ta biết về cô ta…
T: ok ngay từ đầu cô ta đã k xứng vs mày,chỉ vì mong gặp lại Hạnh mà mày đã lấy thêm cô ta có đáng k
-đáng…tao đã gặp lại Hạnh rồi đó thôi…chỉ cần vậy là dc
-Hạnh có biết mày si tình đến mức ngu ngốc như vậy không
-không,nếu biết thì tao đã không buồn đến thế này…
-thằng ngốc,nãy lại làm sao
-thằng chó Thành lại xí xớn tao đấm nó
-thế rồi hạnh bênh xong mày tức chứ gì
-sao mày biết
-tao lạ gì tính mày,thế bh k can k lẽ cổ vũ hai thằng đánh nhau
-giờ tao thấy thất vọng vì cô ta ,thôi k nhắc nữa…chia tay càng sớm càng tốt…
Tôi ra về cứ nhìn xung quanh tìm kiếm Lâm
Thành: Hạnh giận tôi rồi phải không
-em sao có thể giận gì thầy,chỉ là em muốn nói vs thầy vài điều,em là cô gái của Lâm và mãi mãi k thay đổi,nếu k thể đến vs nhau em cũng sẽ k đến với bất kì người đàn ông nào khác..
Lời nói của Hạnh như tiếng sét đánh vào tai Thành,Hạnh khẳng định mình là người của Lâm ..
tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ
-alo
-cô là mẹ Lâm ,cô có thể gặp cháu nói chuyện chút được không?
-da vâng
tiến: lên xe đi em
-em có cuộc hẹn
bo: mẹ đi đâu,mẹ k về vs bố à
Hạnh: bố con bh chắc đang lầm bầm về mẹ,chờ bố xuôi rồi mẹ về…
bO: bố ngốc lắm hay dỗi cũng nhanh hết giận
-uk (tôi xoa dầu con mỉm cười)
Tôi được xe của mẹ Lâm đón…đến một quán trà nhỏ ven đường…
mẹ L: cô đi một mình,k đi cùng ai ,quán trà này của cô nên cháu có thể thoải mái,bố L k có ở đây,cô thấy cháu rất căng thẳng
-vâng cháu hơi sợ bố anh lÂM
-ông ấy thật ra chỉ cố chấp và ông ấy cũng cho bo sống vs cháu chứ k tranh giành,cô muốn cháu và L hàn gắn và bố L cũng đồng ý như vậy,chuyện về Trang thì cô bé đó là người khá nguy hiểm,cháu k thể để cô gái đó bên cạnh L dc,hạnh phúc của cháu thì cháu nên tự giành lấy…
-bác trai đồng ý sao ạ
-phải bác trai đồng ý
tôi bật khóc cúi mặt cám ơn
-cám ơn,cám ơn bác rất nhiều…cháu chỉ sợ nhất bị phản đối nên đã k dám quay lại…
-qua rồi giờ hai đứa có thể bên nhau rồi…
-cháu xin phép đi rửa mặt…
Tôi đi rửa mặt ra thấy mẹ Lâm nằm gục trên vũng máu
tôi: ôi bác…bác ơi bác sao vậy …
Tôi đang nói thì từ sau bị đánh ngất đi tôi nhớ rõ có người đưa con dao vào tay tôi…
Lâm đang trong cuộc họp nhận dc tin
Tiến: Hạnh bị bắt rồi
Lâm đứng bật dậy
L; chuyện gì mà tội gì
-Tội gϊếŧ người
L buông thõng tay vô hồn …
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.