“Đúng, đúng!” Lý Nhã Đường hô một tiếng “Tiểu Lan, chị nói với em, đừng bảo là thân thể không buộc được đàn ông, kể cả đứa bé cũng không thể buộc chân họ! Nếu như em không muốn làm một người mẹ độc thân, làm khổ mình khổ đứa nhỏ, chị khuyên em trước khi kết hôn nên sử dụng các biện pháp ngừa thai để phòng trừ hậu quả về sau.”
Ba phụ nữ trái một câu, phải một câu, làm Lâm Trinh Lan choáng váng, ba người nói chuyện một lúc liền càng nói càng hăng, nội dung càng nói càng mở, sau đó là mắng đàn ông.
Lâm Trinh Lan ngồi ở một bên uống trà, nghe họ lảm nhảm một giờ đồng hồ, lúc này Lý Nhã Đường mới quay đầu lại hỏi cô: “Những lời tụi chị nói nãy giờ em đã nhớ hết chưa?”
Họ nói quá nhanh, Lâm Trinh Lan thật ra thì không hiểu hết, nhưng cô vẫn là khéo léo gật gật đầu
“Vậy có vấn đề gì muốn hỏi không?” Tào Tâm Ngọc hỏi cô.
“À...” Lâm Trinh Lan suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi: “Đàn ông... Thật sự sẽ không vì cùng phụ nữ lên giường mà sẽ yêu thương họ sao?”
“Cắt… dĩ nhiên là không!”
Lý Nhã Đường, Lam Phương Ngọc, Tào Tâm Ngọc ba người gần như là đồng thời nói “Cắt”, thật không hổ d anh là bạn tốt nhiều năm, thập phần ăn ý.
“... Tại sao?” Lâm Trinh Lan có chút nóng nảy hỏi lại tâm tình có chút không yên: “Ý em là, không phải ở chung với nhau lâu ngày thì sẽ nảy sinh tình cảm sao?”
Lam Phương Ngọc khinh thường hỏi ngược lại: “Em nói thử xem em rất thích bồn cầu, rất cần bồn cầu, nhưng em có thể yêu bồn cầu không?”
“Hả...?” Lam Phương Ngọc nói trắng trợn ra như thế làm cô sợ hết hồn.
“Một người đàn ông nếu như chỉ dịu dàng với em vào lúc ở trên giường, vậy thì anh thật sự không yêu em” Tào Tâm Ngọc cũng nói.
“Đúng vậy! Hơn nữa nếu như anh không giới thiệu em với bạn bè của anh, còn lấy lý do khủng hoảng kinh tế để không phải kết hôn. Những biểu hiện đó cho thấy anh chỉ muốn ăn sạch sành sành em thôi!” Lý Nhã Đường thở dài nói.
Bạn trai trước kia của Lý Nhã Đường chính là như vậy, cô tưởng rằng có thể thay đổi anh nhưng chính chồng cô đã làm cho cô hiểu được, thay vì tốn tâm sức trên một người đàn ông thối nát không bằng đổi một người khác! Cho nên cô mới chia tay với anh và quen người khác, người mà bây giờ chính là chồng của cô.
Triệu Thuận Đức, người đàn ông này thật ra không đẹp đẽ gì, nhưng ít ra anh là thật lòng yêu cô.
Một người đàn ông bình thường nhưng quý trọng mình và một người giàu có nhưng lại không phải là người đàn ông tốt, Lý Nhã Đường đương nhiên chọn người đầu tiên.
Biết Lý Nhã Đường nhớ lại chuyện thương tâm, Lam Phương Ngọc vội vàng chuyển đề tài, “Tóm lại, em phải cẩn thận với tất cả đàn ông, cá tính của em rất dễ dàng bị thua thiệt.”
Lam Phương Ngọc cùng Lâm Trinh Lan mặc dù không coi là thân thiết, nhưng cô thường nghe Lý Nhã Đường nhắc tới nên cũng có chút hiểu biết về cô em gái này.
Không phải là họ thích nói nhiều, nhưng tính tình Lâm Trinh Lan hiền lành như vậy rất dễ bị người khác bắt nạt khi dễ! Cũng khó trách Lý Nhã Đường đặc biệt muốn chăm sóc Tiểu Lan.
“Vâng!” Lâm Trinh Lan trả lời, nhưng trong lòng lại dâng lên ngũ vị chua xót
Cô cũng không phải ngu ngốc, khi Thường Trữ Viễn nói lên một đống điều kiện không hợp lý thì cô biết anh không muốn ở bên cô dài lâu, cô cũng không nghĩ tới hai người lại có thể ở bên nhau nhiều năm như vậy!
Những năm gần đây, cô luôn nhắc nhở bản thân mình không thể ôm hi vọng đối với anh, nhưng trong lòng vẫn cứ ngoan cố giữ chặt lấy tia hi vọng le lói, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy anh có thể có tình cảm với cô chăng? Có lẽ anh không phải thích cô nhất, nhưng ít ra... Ít ra thì...
Nhớ tới bầu không khí trong nhà những ngày qua, và những lời các chị ấy nói, cô không khỏi khổ sở suy nghĩ, có lẽ lần này bọn họ thật sự sẽ kết thúc.
Không sao, cô có thể độc chiếm người đàn ông ưu tú này bảy năm, thật ra cũng coi như không mất thể diện, mặc dù...
Nói ra, chắc không ai tin được!
Lâm Trinh Lan ở trong lòng cười khổ.
Kể từ khi hai người quen nhau đến nay, Thường Trữ Viễn chưa bao giờ phải lẻ loi suốt nửa tháng trời như bây giờ. Nửa tháng rồi, anh không được ôm cô, lần này coi như là phá kỷ lục!
Lúc đầu là do anh hờn dỗi, về sau là vì công việc của hai người quá bận rộn, trong lúc vô tình nửa tháng đã trôi qua.
Nửa tháng rồi anh không được ôm cô! Tính nhẫn nại của anh cuối cùng cũng đã tới cực hạn.
Anh cần cô, giống như cá cần nước, nếu như còn không được ôm cô, anh nhất định sẽ ૮ɦếƭ!
Anh biết bọn họ ở cùng nhau có chút gượng ép, không khí giữa hai người luôn có chút gượng gạo, mà cô thời gian này rõ ràng cũng trốn tránh anh.
Thường Trữ Viễn là một người rất sĩ diện, muốn anh nhận lỗi với Lâm Trinh Lan, cầu xin cô tha thứ, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào!
Thường Trữ Viễn rất tự cao tự đại, anh nhất mực cho rằng ngàn sai vạn sai đều không phải lỗi của mình, tất cả đều là lỗi của Lâm Trinh Lan.
Khi đó anh mắng cô là “người đàn bà xấu xí” thật là có hơi quá đáng! Có lẽ cô không phải là thiên tiên mỹ nữ gì, nhưng tuyệt đối không “xấu xí”, nếu không anh làm sao có thể ôm cô mấy năm qua mà không biết mệt, ngoài cô ra thì ai có thể làm được như thế?
Anh chỉ là không muốn cô ở cùng người đàn ông khác mà thôi!
Vẻ đẹp của cô, thân thể của cô, mỗi tấc da trên người cô đều là của anh! Anh không thể chịu được khi có người đàn ông khác để mắt tới! Nếu như có thể, anh rất muốn đem cô giấu trong nhà, không để người khác nhìn thấy.
Khi nhìn thấy nước mắt của cô anh liền hối hận! Cô ít khi khóc, bọn họ ở bên nhau nhiều năm như thế nhưng số lần anh thấy cô khóc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cẩn thận suy nghĩ mấy ngày qua, Thường Trữ Viễn rốt cuộc quyết định! Thứ bảy và chủ nhật tuần này anh không phải đi làm, còn Lâm Trinh Lan được nghỉ vào ngày chủ nhật và thứ hai, anh nhất định phải lợi dụng thời điểm này đem mối quan hệ của hai người điều chỉnh lại như cũ.
Có lẽ không thể nào lập tức sẽ có tiến triển, nhưng ít ra anh cũng muốn giống như trước kia, lúc nào muốn hôn thì có thể hôn, muốn ôm thì có thể ôm.
Hôm nay nhất định phải dịu dàng với cô hơn một chút. Thường Trữ Viễn nghĩ thầm.
Buổi tối, đang lúc Lâm Trinh Lan tắm được một nửa, cô không hề có nửa điểm phòng bị thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Thường Trữ Viễn, anh ra lệnh: “Mở cửa.”
“Cái gì?” Lâm Trinh Lan giật mình, có chút sợ hãi hỏi: “Tại sao?”
Thật ra thì hai người đã quen thuộc với nhau như thế, cô chỉ cần cẩn thận suy nghĩ thì sẽ biết anh muốn làm gì, nhưng cô vẫn là có chút xấu hổ.
Thường Trữ Viễn không phải là người có tính tình tốt, có lẽ ở trước mặt người khác anh còn có thể khắc chế được chính mình, nhưng ở trước mặt cô, anh giống như là một Bạo Quân hoặc một đứa bé bốc đồng, không hề che giấu *** của bản thân, luôn là đối với cô cần thì cứ lấy.
Lâm Trinh Lan đã từng nghĩ tới, người đàn ông này tùy hứng như vậy, trách nhiệm của cô là rất lớn! Cũng bởi vì cô cưng chiều anh quá.
Nhưng là, ai có thể nói cho cô biết, cô còn có thể làm gì đây? Cô chẳng qua là quá yêu anh mà thôi.
“Mở cửa.” Thường Trữ Viễn lại một lần nữa ra lệnh, “Đừng để cho anh nói lần thứ hai.”
Nếu như cô kiên quyết không mở cửa, chỉ sợ anh sẽ phá cửa mà vào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.