Trong đêm tối, ánh sáng từ những con đom đóm hiện lên càng rõ, đẹp lung linh, đẹp đến nao động lòng người.
"Anh cũng là người hạnh phúc nhất nhưng hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi có em!"
Hàn Thiên từ tốn lên tiếng, Hàn Như nghe mà ngẩn ngơ, phải nói là cô choáng.
Câu nói không quá dài nhưng súc tích khiến cô như gục ngã ngay lập tức. Cô bây giờ chỉ biết cười.
"Anh học ở đâu mà sến quá vậy?"
Cô vừa nói vừa cười khúc khích, thiết nghĩ, đây là cơ hội hiếm có nên cô tận dụng để trêu anh một chút nhưng cô đâu ngờ cô vừa dứt lời thì mặt anh đột nhiên tối sầm lại, còn không thương tiếc kéo cô ngã xuống giường, siết cô thật chặt trong lòng anh.
"Ngủ!"
Giọng nói mang đầy nộ khí, cô nghe mà lạnh cả sống lưng. Hình như cô đang chơi ngu không có thưởng, nghĩ đến đây Hàn Như không khỏi cầu nguyện Hàn Thiên không nổi giận.
Cứ như thế, mười phút trôi qua, phía Hàn Thiên vẫn không có động tĩnh gì khiến Hàn Như bắt đầu lo sợ.
"Thiên, anh giận à? Đừng giận, em trêu anh đấy."
Hàn Như nhỏ giọng lên tiếng, cũng không dám ngẩn mặt nhìn anh.
Hàn Thiên nghe vậy thì hơi cười, anh không nói gì nhưng lại cúi đầu hôn lên trán cô.
"Ngủ đi."
Hàn Như ngoan ngoãn gật đầu, nhắm nghiền mắt rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng, anh lại không kiềm được lòng mà nhẹ nhàng nhá lên vành tai cô.
"Cả đời này, em chỉ có thể là của tôi."
....
Những ngày gần kề hôn lễ cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng. Cuối cùng cũng đến ngày kết hôn.
Hôm nay, tại khu biệt thự ở bãi biển của Hàn Gia cũng chính là nơi diễn ra hôn lễ của Hàn Thiên và Tố Uyên. Địa điểm tổ chức này do nữ chủ Tố Uyên quyết định.
Vì là một ngày trọng đại của Hàn Gia, một gia tộc lớn nhất nhì trong thề giới ngầm nên khi Hàn Gia có bất cứ sự kiện nào diễn ra đều có sự ảnh hưởng đến các thế lực trong giới và cũng để bày tỏ sự kính trọng của họ đối với Hàn Gia nên hôm nay các thế lực lớn nhỏ đều tụ hợp đông đủ ở đây.
Người hầu của Hàn Gia thì bận rộn. Lý Nghị và Hiều Thần cũng bận rộn không kém, họ đang được Hàn Thiên giao cho một trọng trách quan trọng đó là đứng bên ngoài đón quan khách.
"Sắp hết khách chưa vậy?"
Lý Nghị lên tiếng than thở, thật tình thì đây không phải là công việc nhẹ nhàng, chỉ riêng phần nói lời cảm ơn khi nhận quà cũng khiến anh đau cả họng.
"Hôn lễ sắp diễn ra rồi, còn đứng đây làm gì?"
Vừa lúc Mộc An ở phía sau lao tới, nhanh chóng lôi xềnh xệch cả hai vào trong.
Tại khu nhà chính biệt thự bãi biển của Hàn Gia, bên trên lễ đường, Hàn Thiên đứng đấy với bộ comple đen lịch lãm. Theo những nghi thức của Hàn Gia thì ở bả vai bên phải của Hàn Thiên sẽ xắm hình con rồng màu đỏ, Hàn Như cũng có nhưng của cô nằm ở bả vai trái và con rồng màu xanh lam trùng với màu của viên ngọc trên sợi dây chuyền mà cô đeo, đây là là một trong những điều lệ mà chủ nhân và nữ chủ phải cùng nhau thực hiện khi kết hôn để thể hiện sự gắn kết chặt chẽ của cả hai.
Hiện tại thì vẻ mặt lạnh hằng ngày của Hàn Thiên vẫn hiện diện nhưng sâu trong ánh mắt vẫn thấy được sự hạnh phúc, về sau lại càng trở nên ấm áp khi nhìn thấy Hàn Vi đang nắm tay Hàn Như dắt vào lễ đường.
Cô dâu Tố Uyên diện chiếc váy cưới do chính chú rể Hàn Thiên thiết kế. Nhìn vào không quá cầu kì nhưng lại có những chi tiết rất đặc biệt, phần chân váy nếu quan sát kĩ vào tổng thể sẽ thấy được đóa hoa bồ công anh, loại hoa mà cô yêu thích nhất, nó không quá khoa trương nhưng lại mang vẻ cao sang giản dị bao nhiêu đó cũng đủ tôn vẻ đẹp thuần khiết vốn có của cô, vẻ đẹp phóng khoáng, yêu kiều nay càng trở nên diễm lệ khi cô nở nụ cười.
Đi trước cô và Hàn Vi là Tiểu Tĩnh và một cô bé trạc tuổi cậu. Hai đứa nhỏ vừa đi vừa rải những cánh hoa hồng đỏ, nhìn nhau cười khúc khích.
Hàn Vi đưa Hàn Như đi gần hết phần lễ đường thì Hàn Thiên bước xuống, đón cô từ tay Hàn Vi. Hàn Thiên nhìn cô, ánh mắt thật ấm áp, anh cười, nụ cười thật tươi, có lẽ đây là lần đầu tiên quan khách và cả thuộc hạ của Hàn Thiên được nhìn thấy nụ cười này từ anh, quả thật rất bất ngờ.
Còn về Hàn Như, khoảnh khắc được anh nắm tay bước đi hết phần lễ đường còn lại, cảm xúc nghẹn ngào, rất khó để có thể diễn tả một cách trọn vẹn.
Đồng thời bên dưới tiếng vỗ tay vang lên, tiếng reo hò và những lời chúc mừng càng góp phần cho bầu không khí trở nên náo nhiệt, đầy tươi vui.
Hàn Thiên và Hàn Như đứng trên bậc cao nhất, hoàn thành các nghi thức còn lại của hôn lễ, cả hội trường như lắng động chờ đợi giây phút cả hai trao nhẫn cưới và những lời hẹn thề với nhau.
"Tôi, Tố Uyên, nguyện yêu Hàn Thiên hết trọn kiếp này."
"Tôi, Hàn Thiên nguyện yêu Tố Uyên không trọn kiếp này, mà trọn tất cả các kiếp còn lại của tôi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.