“Hai người vào trong đi.”
Thẩm Tuyết bình tĩnh trở lại, nhanh chóng mở rộng cánh cửa cho hai mẹ con Hứa Ngụy Phàm đi vào. Hứa phu nhân quay sang lườm hắn, bảo cái tên kia đứng ở bên ngoài đợi mình.
Hứa Ngụy Phàm không dám cãi lời mẹ, dù cho Thẩm Tuyết có mời thì hắn cũng không có gan bước vào. Hứa phu nhân đóng cửa lại, bước đến bên ghế sofa ngồi xuống.
Neil vừa uống sữa vừa xem phim hoạt hình, mặt mày thằng bé tươi tỉnh như vậy, không giống như đang bị sốt chút nào. Thẩm Tuyết có tật giật mình, không dám nhìn thẳng Hứa phu nhân. Bà lại nhàn nhã rót một ly nước lọc, uống xong thì nói:
“Gọi con trai nhưng đích thân mẹ của hắn đến, bất ngờ lắm phải không?”
“Hứa phu nhân, bác tìm cháu có điều gì muốn nói sao?” Thẩm Tuyết bình tĩnh hỏi ngược lại bà.
Cô ta dùng ánh mắt biểu thị với Neil, thằng bé liền đứng dậy, lửng thửng đi vào trong phòng. Neil tránh mặt đi chỗ khác, vừa hay Hứa phu nhân có thể dạy dỗ người phụ nữ kia một bài học.
“Tôi chỉ muốn đến xem tình hình Neil thế nào? Không phải cô nói thằng bé đang bị sốt đấy ư? Nhưng tôi lại thấy không đúng lắm!”
“Neil vừa ăn chút cháo nên mới khỏe hơn được một chút ạ.”
Trước lời nói dối trắng trợn của Thẩm Tuyết, Hứa phu nhân chỉ cười khinh khỉnh một cái. Mấy chục năm trời nuôi hai đứa con khôn lớn, bà lại không biết trẻ con bị sốt sẽ có biểu hiện thế nào sao?
“Thẩm Tuyết, đừng lấy trẻ con ra lợi dụng để đạt được mục đích xấu của mình.”
Nghe đến câu này, cô ta xấu hổ cúi gằm mặt, mấy đầu ngón tay cấu chặt vào nhau đầy tức tối. Hứa phu nhân ngồi vắt chéo chân, thong thả lấy ra một phong bì thư trong túi xách, đặt lên trên bàn.
“Cô cầm số tiền này, lúc còn chưa có công việc ổn định thì lấy mà lo liệu cho Neil. Con trai tôi sắp cưới vợ rồi, cô xóa số liên lạc của nó, sau này cũng đừng đến làm phiền nó nữa.”
“Làm người phải giữ lại chút tôn nghiêm cho mình, đừng biến bản thân thành kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác. Tôi nói ít, chỉ mong cô hiểu nhiều.”
Thẩm Tuyết câm nín không nói được câu nào. Hứa phu nhân nói xong liền ra về.
…
Sáng hôm sau,
Hứa Ngụy Phàm đứng sẵn trước cổng nhà họ Diệp để đợi Linh An ra ngoài. Cô vừa xuất hiện, hắn đã chạy đến ôm chầm lấy.
“Buông ra…”
Linh An vùng vằng đẩy Hứa Ngụy Phàm nhưng vẫn cứ bị hắn giữ chặt lấy. Uất ức trong lòng, cô cúi xuống cắn mạnh vào tay người đàn ông kia đến mức chảy máu.
“Bảo bối, em nghe anh nói...”
“Cút đi!” Cô gắt lên.
Nước mắt Linh An lăn dài trên hai gò má, Hứa Ngụy Phàm muốn lau đi lại bị cô gạt ra. Linh An lùi lại phía sau, run rẩy nói:
“Không cần xin lỗi, cũng không cần giải thích gì hết! Chúng tay chia tay rồi, từ nay chú đừng làm phiền tôi nữa.”
Cô giật sợi dây chuyền hình trái dâu đeo trên cổ, trả lại cho Hứa Ngụy Phàm rồi xoay người bước lên xe. Hắn đứng ngây ra đó, nắm chặt hai tay đầy bất lực.
Đến nhìn mặt Hứa Ngụy Phàm, Linh An còn chẳng thèm. Rốt cuộc hắn phải làm gì để làm lành với cô đây?
…
Linh An đi học về, bước chân mệt mỏi nhấc lên không nổi nữa. Ngồi trên giảng đường cô cứ ngủ gà ngủ gật, suýt chút nữa còn làm lộ chuyện mang thai với Đan Nhiên.
Hứa Ngụy Phàm mua một bó hoa hồng cùng chiếc bánh kem phủ đầy dâu tây mang sang nhà họ Diệp. Hắn phải năn nỉ hết lời, bà Diệp mới đồng ý đưa chúng cho cô gái nhỏ.
Cộc, cộc…
Linh An mở cửa, mới sáu giờ tối cô đã mặc bộ đồ ngủ trên người, đầu tóc bù xù, đưa tay che miệng ngáp một hơi dài.
“Cái này là của Ngụy Phàm nhờ mẹ chuyển cho con đó.”
“Con lấy làm gì chứ? Mẹ mang trả chú ấy đi.”
Chia tay còn tặng quà, Hứa Ngụy Phàm bị điên sao? Linh An lầm bầm mắng hắn trong miệng, bà Diệp nghe thấy chỉ có thể thở dài, rồi nói:
“Bánh kem ngon lắm, không muốn ăn à? Thế mẹ đem vứt đi nhé?”
Bà nhướng mày nhìn con gái, Linh An phụng phịu đưa tay nhận lấy bó hoa và hộp bánh kem từ tay mẹ.
Bà Diệp cười cười, giúp cô đóng cửa phòng rồi đi xuống dưới lầu.
Cả ngày nay cứ nhìn thấy thức ăn mặn là Linh An sẽ buồn nôn. Hiện tại cô đang rất đói, vừa hay lại có bánh ngọt để ăn.
Linh An nhìn xung quanh như thể sợ người khác nhìn trộm, sau đó mới dùng dao cắt một góc bánh kem thật lớn.
Ở giữa chiếc bánh có một chiếc hộp màu đen, Linh An khẽ nhíu mày, tò mò mở ra xem.
Hóa ra Hứa Ngụy Phàm đã đặt sợi dây chuyền lúc sáng vào trong chiếc bánh, hắn còn đặt thêm một chiếc thiệp hình gấu đáng yêu để xin lỗi Linh An. Cô hừ nhẹ một tiếng, định vứt vào sọt rác nhưng đến cuối cùng lại đem đi cất.
“Lúc trước thì hùng hổ lắm, sao bây giờ làm trò khùng điên gì vậy?” Cô lại mắng hắn.
Hứa Ngụy Phàm ở nhà hắt hơi liên tục, rõ ràng đang ngồi làm việc nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến Linh An. Hắn đâu biết được hai người phụ nữ quyền lực đang ngồi dưới phòng khách, mưu tính đuổi hắn ra ngoài đường.1
“Con hoàn toàn tán thành! Mẹ à, chừng nào Linh An còn chưa làm lành với anh ấy, chúng ta quyết không cho Hứa Ngụy Phàm vào nhà.” Hứa Yên vỗ tay cười ha hả.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.