Hứa Ngụy Phàm đến công ty, vẫn như thường ngày uống một cốc sữa nóng. Hắn lật bản báo cáo Sở Đoàn vừa mới mang vào, bắt đầu làm việc nhưng không hiểu sao cổ họng lại dấy lên một cảm giác khó chịu.
Hắn chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết những thứ vừa ăn lúc sáng. Chống hai tay bên bồn rửa mặt, Hứa Ngụy Phàm nhíu mày nhìn bản thân trong gương, trong đầu đang nghĩ đến một khả năng nào đó.
Bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, đôi mắt tinh anh bỗng trở nên đờ đẫn. Hứa Ngụy Phàm nhớ cha của hắn năm ấy cũng vì căn bệnh ung thư dạ dày ђàภђ ђạ suốt thời gian dài, nên mới không qua khỏi.
Bất giác hắn trở nên sợ hãi, sợ bản thân cũng giống cha mình…
Mất một lúc bĩnh tĩnh trở lại, Hứa Ngụy Phàm mới quay về phòng, tinh thần làm việc đã vơi đi phân nửa. Có lẽ hắn phải gác lại công việc một ngày, đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe mới được.
Nghĩ vậy, Hứa Ngụy Phàm gọi điện thoại hỏi thăm bác sĩ Kim, người trước đây từng điều trị cho cha hắn. Ông ấy và nhà họ Hứa đã quen biết từ lâu, cho nên càng dễ tin tưởng.
“Chiều nay cháu sẽ ghé bệnh viện, chú thấy thế nào?”
“Được. Vậy chú sắp xếp cho cháu, nhớ đến đúng giờ nhé.”
…
Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà, Linh An quay trở lại trường học. Vừa mới đến cổng trường, cô đã thấy Đan Nhiên, Trạch Thiên và Thư Kỳ đang chờ mình. Bốn người kéo nhau vào trong canteen, chọn một góc thưa người để ngồi.
“Này, tối hôm trước, cậu không bị làm sao đấy chứ?”
Ba người nhìn chằm chằm vào Linh An, như đang soi xét một sinh vật lạ. Dù rằng Hứa Ngụy Phàm gọi điện thoại xác nhận với Đan Nhiên là cô vẫn bình an vô sự, nhưng mà cô ấy vẫn không yên tâm lắm.
“Nhìn tớ có chỗ nào không ổn hả? Mọi người không cần lo lắng quá!” Linh An phì cười.
“Tên chó ૮ɦếƭ đó, bây giờ tớ tìm hắn, tẩn thêm cho một trận nữa.” Đan Nhiên tức giận nói.
Trạch Thiên ho lên một tiếng, nhắc nhẹ cô ấy:
“Gia đình Tô Minh Trí làm đơn xin chuyển trường rồi, hiện tại cậu ta còn nằm ૮ɦếƭ dí trong bệnh viện. Đan Nhiên, em còn đánh nữa, người ta đi chầu Diêm Vương luôn đó.”
Linh An ngờ ngợ nhớ lại, tối hôm đó Hứa Ngụy Phàm như biến thành một con người khác vậy. Bình thường hắn trầm tĩnh, nho nhã, nhưng khi ấy lại không màng đến thứ gì, mà lao vào đánh Tô Minh Trí túi bụi.
Linh An biết Hứa Ngụy Phàm làm như cô. Càng nghĩ, cô càng yêu hắn ૮ɦếƭ mất!
“Thôi, tớ không muốn nhắc đến cái tên đó nữa. Chuyển trường rồi thì tốt, sau này đỡ phải ngứa mắt.”
Gác lại những chuyện không vui sang một bên, tranh thủ còn chút thời gian, Linh An bộc bạch với mọi người về việc đính hôn với Hứa Ngụy Phàm.
“Cuối năm nay sẽ đính hôn sao? Hai người cưới luôn còn được nữa!” Thư Kỳ lên tiếng chọc ghẹo.
Gương mặt Linh An đỏ ửng vì thẹn, từ bạn bè đến người thân, sao ai cũng giục cô nhanh gả cho Hứa Ngụy Phàm vậy? Có phải tất cả mọi người đều bị hắn mua chuộc rồi không?
Cô dâu tương lai còn chưa kịp lên tiếng, ba người kia đã bàn bạc với nhau rôm rả rằng lễ đính hôn cần chuẩn bị những gì. Đan Nhiên nhắc đến sính lễ, thì Trạch Thiên bật cười:
“Cái đó sẽ do nhà trai chuẩn bị!”
Cô ấy “à” lên một tiếng. Trước đây Đan Nhiên chưa từng tìm hiểu qua mấy chuyện này, nên đâu có biết chứ.
Nói chuyện luyên thuyên quên mất thời gian, đến khi nhìn vào đồng hồ đã thấy trễ hơn ba phút, Linh An và Đan Nhiên phải chạy vội lên giảng đường. Trạch Thiên và Thư Kỳ trống tiết, bèn cùng nhau vào thư viện đọc sách.
Đan Nhiên đang ngồi chăm chú nghe giảng, thì Linh An khều nhẹ tay cô ấy, hỏi nhỏ:
“Hôm trước anh Trạch Thiên tìm cậu làm gì thế?”
Gương mặt Đan Nhiên hơi mất tự nhiên, ngập ngừng một lúc mới trả lời Linh An:
“Cũng không có gì. Chỉ là anh ấy vừa mới quen được vài người bạn mới, muốn gia nhập câu lạc bộ Karate nên giới thiệu tớ làm quen thôi.”
Đan Nhiên nói như vậy, nhưng thực chất tối hôm tổ chức bữa tiệc, Lăng Trạch Thiên tìm cô ấy để tỏ tình. Đan Nhiên đã từ chối, thật lòng áy náy nhưng không thể làm gì khác được.
Cô ấy có người cất giữ trong tim rồi…
Hôm qua gặp lại Đan Nhiên ở trường, Lăng Trạch Thiên vẫn tỏ ra rất bình thường. Anh thích cô ấy, nên mới dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình. Nếu bị từ chối, Lăng Trạch Thiên vẫn mong hai người vẫn giữ được mối quan hệ vui vẻ như trước.
Linh An thấy Đan Nhiên có điều khác lạ, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Hai tiết học dần trôi qua, đến giờ nghỉ trưa thì anh họ của cô gọi điện thoại đến.
“Được, anh bận thì cứ để em đi với chị ấy. Anh ngại cái gì chứ, người một nhà còn ngại.”
Anh họ của cô có chuyến đi công tác đột xuất, hiện không có mặt ở nhà. Chiều nay chị dâu đi khám thai định kỳ, anh ấy không yên tâm nên nhờ Linh An đi cùng.
Học xong tiết học đầu giờ chiều, Đan Nhiên sẽ lái xe đưa Linh An sang nhà bác trai, rồi đón chị dâu của cô, đến thẳng bệnh viện.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.