Linh An và Đan Nhiên tìm một chỗ náo nhiệt để ngồi, xui rủi thế nào mà ngay đám bạn của Tô Minh Trí. Mặc dù không thích cho lắm, nhưng hai cô gái không tỏ thái độ gì khác lạ, bởi vì trong bàn vẫn còn nhiều bạn học khác.
“Minh Trí đi đâu sao chưa thấy nhỉ?”
“À nhắc mới nhớ, hình như cũng nhờ buổi tiệc giao lưu giữa các khoa lần trước, Linh An với cậu ta mới có cơ hội làm quen đúng không?” Một nam sinh trong số họ lên tiếng.
“Phải đó! Tôi nhớ rồi. Lần đấy Linh An khen cậu ta đẹp trai, rồi mới xin số điện thoại liên lạc đấy.”
Bỗng chốc cuộc trò chuyện lại xoay quanh cô và Tô Minh Trí. Linh An nhíu mày khó chịu. Thấy bạn thân bị người khác trêu ghẹo, Đan Nhiên thẳng thắn nói:
“Chuyện qua lâu rồi, các cậu nhắc lại, không thấy vô duyên sao?”
“Thôi thôi, dù sao cũng là bạn bè, mọi người đừng quá căng thẳng.” Một bạn học khác đứng ra hòa giải.
Mọi người chuyển sang chủ đề khác, không khí mới dịu lại. Đúng lúc Tô Minh Trí lại đến, ngồi xuống đối diện Linh An.
“Yến Ly đâu? Sao không đi cùng cậu?” Người kia hỏi.
Tô Minh Trí nhìn thẳng cô, rồi thở dài:
“Đừng nhắc nữa, chia tay rồi.”
Linh An khẽ rùng mình, tự nhiên cậu ta nhìn cô làm gì?
Tô Minh Trí nói xong thì không ai nhắc thêm gì nữa. Dù sao cũng là buổi tiệc giao lưu, chủ yếu để mọi người thắt chặt thêm tình bạn, không thể cứ nói đến mấy chuyện khiến người khác mất hứng được.
Mọi người kéo theo bạn bè của mình đến, làm quen với nhau. Ngoài các loại bánh ngọt, chương trình còn chuẩn bị R*ợ*u trái cây cho sinh viên. Loại R*ợ*u này có nồng độ cồn khá thấp, cho nên uống ít sẽ không say. Linh An cầm ly R*ợ*u nhấp nhẹ một ngụm, cảm thấy ngon vô cùng.
Mọi người thoải mái tán chuyện cùng nhau. Tô Minh Trí nâng ly R*ợ*u, muốn cạn ly cùng Linh An. Trước mặt bạn học, cô cũng không muốn làm khó cậu ta nên miễn cưỡng phối hợp.
Đang lúc vui vẻ, mọi người bàn bạc sẽ cùng lên sân khấu, hát một bài thật hoành tráng thì có người đến tìm Đan Nhiên, ghé vào tai cô ấy nói điều gì đó. Cô ấy nghe xong, kéo nhẹ tay Linh An rồi nói:
“Trạch Thiên tìm tớ! Linh An, cậu ngồi ở đây chơi với mọi người nhé, tớ ra ngoài kia gặp anh ấy một lát.”
Linh An đoán sơ được mục đích của Lăng Trạch Thiên, liền cười tủm tỉm, bảo Đan Nhiên cứ đi đi. Cô ấy vừa rời khỏi, mọi người cũng kéo nhau lên sân khấu.
Đồ uống vẫn còn để trên bàn. Một người đeo khẩu trang, mặc đồ nhân viên phục vụ bước đến cho thêm đá vào ly. Cứ tưởng hành động này rất đỗi bình thường, nhưng ánh mắt anh ta láo liên nhìn quanh, sau đó rút ra một ống dung dịch trong suốt, nhân lúc không ai để ý cho vào ly R*ợ*u của Linh An.
Trình Yến Ly đứng ở một góc đằng xa, nhoẻn miệng cười đắc ý. Cô ta muốn xem một lát nữa Linh An uống ly R*ợ*u đó, cô sẽ trở nên như thế nào?
Làm chuyện xấu hổ trước mặt tất cả bạn học, đến lúc đó không còn chút danh dự nào nữa!
Hòa theo tiếng nhạc sôi động, mọi người thỏa sức đam mê, hát hết mình. Bên dưới sân khấu, các bạn học khác vỗ tay không ngớt, hú hét, reo hò.
Linh An quay về bàn tiệc, bởi vì khát nên cầm ly R*ợ*u uống cạn một hơi. Đã hơn hai mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy Đan Nhiên quay lại, cô liền đi tìm. Một phần cũng là cái cớ để tránh xa đám bạn của Tô Minh Trí và cậu ta.
Sân khấu được dựng ngoài trời, ở sân sau của một khách sạn cao cấp. Linh An đi vào sảnh bên trong, tự nhiên có cảm giác lâng lâng, khó chịu. Kỳ lạ, khi nãy cô uống đâu có nhiều?
Cảm giác buồn nôn ngày càng rõ ràng, Linh An choáng váng mặt mày, linh cảm sắp có chuyện chẳng lành. Chân tay cô dần mất hết sức lực, thoáng chốc đã không đi nổi nữa.
Cả cơ thể Linh An bắt đầu rạo rực, nóng phừng phừng. Cô men theo bức tường đi tìm nhà vệ sinh, muốn tìm chút nước để làm mát người.
Linh An thở dốc, khắp người như có hàng trăm con kiến bò quanh, bức bối vô cùng. Cô mù mờ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ai đó bất chợt vỗ vào lưng cô, rồi hỏi:
“Linh An, em sao thế?”
Cô ngước mặt lên nhìn, người kia không ngờ lại là Tô Minh Trí. Linh An biết mình không phải say R*ợ*u mà bị kẻ khác giở trò, nên lúc này tốt nhất phải tránh xa cậu ta một chút.
“Tôi không sao, anh ra chỗ khác đi.” Cô gạt tay Tô Minh Trí ra.
Linh An muốn đứng dậy, nhưng không còn sức lực, tim đập nhanh hơn mức bình thường. Tô Minh Chí nheo mắt, lúc chạm vào người Linh An thấy cô vô cùng mẫn cảm.
Cậu ta chợt nảy ra suy nghĩ xấu, ngay lập tức chạy đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Đến khi quay lại, Linh An đã ngồi bệt hẳn xuống đất, đầu tóc rối mù.
Tô Minh Trí cười đểu, rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Linh An yếu ớt kháng cự, hoàn toàn vô tác dụng.
“Bỏ tôi xuống!”
Nỗi sợ trong người trào dâng mãnh liệt. Cô hiểu rõ cảm giác này là gì, chỉ sợ tên khốn kia sẽ nhân cơ hội…
Mở cửa phòng khách sạn, đem Linh An đặt xuống giường, Tô Minh Trí nhìn qua cô một lượt, đầu óc đang tưởng tượng đến chuyện đen tối.
“Em đang không thoải mái đúng không?”
Linh An lắc đầu, chống tay định ngồi dậy nhưng không tự chủ được mà kéo cổ áo xuống. Hai mắt Tô Minh Trí sáng rực, càng thêm chắc chắn cô đã bị bỏ thuốc. Cậu ta chẳng quan tâm là ai giở trò, chỉ biết bản thân sắp được hưởng lợi liền trở nên H**g phấn vô cùng.
Tô Minh Trí đẩy Linh An nằm xuống giường, hai tay sờ ra đằng sau, mò mẫm kéo Khóa v** của cô xuống. Linh An giữ tay cậu ta lại, nước mắt bắt đầu chảy ra không ngừng.
“Không, đồ khốn… Anh làm gì vậy?”
Ngụy Phàm, cứu em, mau đến cứu em! Anh làm ơn hãy xuất hiện đi! Linh An gào thét trong lòng…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.