6 năm trước, người hắn yêu bỏ hắn mà đi.
Vì ả tìm được một người mới tốt hơn. Người đó tốt hơn hắn ở một điểm đó chính là giàu hơn hắn rất nhiều.
Đêm ấy, ả tuyệt tình, nói buông là buông.
Hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác, tay của ả một mực muốn dứt khỏi tay hắn. Đôi mắt hằn tia máu đỏ, giận dữ gào lên.
- Buông tay tôi ra! Bạn trai tôi đang chờ tôi trên xe.
- Băng Vân, anh rốt cuộc có gì không tốt? Còn hắn ta thì có được cái gì tốt chứ?
Đông Thần hét lớn, đôi tay vẫn cương quyết nắm chặt tay ả. Ả cười lạnh, tuyệt tình nói.
- Anh không có gì không tốt cả! Chỉ là, thứ em muốn không phải tình yêu mà là tiền bạc. Anh chỉ là một tiểu thiếu gia, còn anh ấy là một đại thiếu gia đấy, đồ ngốc à!
Hắn nghe xong liền khựng lại, tay ả từ từ trượt khỏi tay hắn. Ả xoay người, bước lên chiếc xe đắt tiền hơn chiếc xe của hắn rất nhiều.
Mối tình đầu lại chấm dứt trong một hoàn cảnh thế này.
Hắn không muốn tin càng không dám tin đây là sự thật.
Theo đuổi ả 5 năm, hẹn hò 5 năm. Nói chấm dứt là chấm dứt?
Đúng là đồng tiền thật đáng giá, bây giờ lại có thể mua được cả tình cảm.
Đông Thần lái xe một cách điên cuồng tìm R*ợ*u mà giải sầu.
Hắn uống rất nhiều R*ợ*u, không ngờ lại uống trúng một ly có Xuân dc.
Vì quá khó chịu, hắn kêu một tên thuộc hạ bắt một cô gái giúp giải dược.
Sau 5 phút, liền có một cô gái bị bịt mắt, trói chặt tay nằm trên giường hắn. Hắn hung hăng, điên cuồng giải tọa du͙© vọиɠ. Đồng thời cũng phát tiết giận dữ trên người cô gái ấy.
Cô gái ấy sáng hôm sau tỉnh dậy, sợ hãi không dám nhìn mặt người đàn ông đã cưỡиɠ ɧϊếp mình mà luống cuống cởi dây trói bỏ chạy.
Còn hắn chưa kịp nhìn rõ mặt cô, cô đã đi mất.
Nhìn vết máu trên giường, hắn muốn tìm cô mà chịu trách nhiệm, xem như cũng có thể làm hắn quên đi người cũ.
Tìm mãi cũng không được, hắn không tài nào nhớ mặt cô. Tên thuộc hạ vì quá vội vàng giúp hắn mà cũng không để ý đến mặt cô. Hắn đành từ bỏ, tập trung vào sự nghiệp, quyết tâm không động lòng ai.
6 năm sau, hắn lại không ngờ cô thư kí bên cạnh hắn lại chính là người cưỡиɠ ɧϊếp vào 6 năm trước. Lại còn có một đứa con với hắn.
Còn người con gái hắn yêu, bây giờ mãi mãi chỉ nằm trong kí ức. Vừa hận, vừa yêu...
Hắn không tài nào hiểu nào tại sao mình lại si mê ả đến thế?
Tình đầu là tình khó quên chăng?
Nói cách khác, bây giờ hắn chỉ vì Hạ Nhiên mà chịu trách nhiệm chứ chưa thật sự yêu cô.
...
Ngày hôm sau, cô cùng hắn đến cục dân chính đăng kí kết hôn.
Cả gia đình bên cô, không ngờ quá khứ bị cưỡиɠ ɧϊếp dơ bẩn của cô lại có thể biến thành một hiện tại tốt đẹp thế này.
...
Liên Hạ khoác tay hắn, cùng hắn bước vào lễ đường. Nụ cười nở ra đầy ngọt ngào nhìn hắn.
Theo sau cô là Hạ Nhiên đang tung bông một cách vui vẻ.
Cô vẫn không ngờ, lại có thể cùng người đàn ông mình yêu rất đỗi cao quý này chung một lễ đường.
Lúc trước, cô ghét quá khứ. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy thật yêu quá khứ làm sao.
Hắn thì cố tỏ ra dịu dàng ôn nhu nhất, trao nhẫn cưới cho cô và đọc lời thề.
- Tôi sẵn sàng vì cô ấy mà làm tất cả....
Cô ôm chầm lấy hắn, vỡ òa trong hạnh phúc.
Đây là câu nói tuyệt nhất đời cô.
Nhưng cô nào biết, nó đâu phải thật lòng.
...
Đêm đến, trăng lên...
Đông Thần cởi nhẹ chiếc áo cưới của cô, đôi môi khẽ cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của cô.
Từ từ đẩy cô lên giường và chuẩn bị bắt đầu một cuộc triền miên.
Trong lòng hắn, tượng tưởng cô là Băng Vân.
Bên ngoài, có một bóng dáng nhỏ nhắn thấp thoáng nghe ngóng hóng hớt.
Là Hạ Nhiên! Nó muốn biết động phòng của các cô dâu chú rể là như thế nào.
Vài tiếng *** cất lên, nó liền không suy nghĩ mà đập cửa, la oai oái.
- Cha mau mở cửa ra, không ngờ cha lại là người vũ phu như thế! Tân hôn mà dám đánh mẹ con sao! Cha không ra, con liền đập nát nhà cha đấy!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.