- Tôi sẽ cầu cha mẹ sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, gia đình tôi mãi mãi không ai rời xa ai...
Đôi mắt cậu bỗng trở nên thâm trầm nhìn gương mặt nó.
Cậu nhìn thấy...gương mặt và giọng nói nó tràn đầy sự hy vọng, khao khát.
Rốt cuộc...có bao nhiêu sự mong muốn mới có được biểu cảm thế này chứ?
Trong lòng cậu bất giác chùng xuống...
Hạ Nhiên nở một nụ cười tinh nghịch, vừa cầm lấy tay cậu kéo đi vừa nói.
- Chúng ta nhanh đi thôi. Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn ở phố ẩm thực của Thượng Hải có những món ăn vô cùng đặc sắc. Cậu đi qua đó chưa?
- Chưa. Nhưng chúng ta chưa xin phép người lớn...
- Yên tâm! Tôi xin mẹ và thím An rồi. Khi nào mệt rồi, tôi sẽ bảo tài xế nhà tôi tới một địa điểm nào đó đón chúng ta.
Nó nháy mắt một cái, rồi kéo cậu đi ra khỏi cổng.
Chợt nhớ ra điều gì đó, nó dừng lại.
Hạ Nhiên quay người lại, khẽ nghiêng đầu, đôi mày hơi nhíu lại nhìn cậu.
- Cái mặt nạ của cậu thế này sao ăn được chứ? Cậu lại không muốn người ta thấy mặt nữa...
- Tôi có thể không...ăn.
Nó nghe thế thì nhíu mày.
Sao có thế đưa cậu đi ăn, mà chỉ có mình nó ăn được chứ?
Hơn hết cậu chưa thưởng thức qua nữa, nó muốn cậu thưởng thức chúng cùng nó.
Phải chính là cả hai người cùng nhau ăn chung một món ăn, cùng nhau...
Không phải sao nó lại muốn như thế...
Phải có cách nào đó...
Nó đắn đo, đi qua đi lại, vuốt vuốt cằm suy nghĩ một hồi thì chợt nghĩ ra điều gì đó mà vội vàng chạy vào nhà.
Một lúc sau, nó cầm ra một chiếc mặt nạ chỉ có thể che nửa phần trên của khuôn mặt đứng trước mặt cậu. Tức là có thể để lộ ra miệng để ăn rồi.
Hạ Nhiên nhìn chiếc mặt nạ trên tay, thỏ thẻ nói.
- Cậu có thể để lộ ra nửa khuôn mặt mà phải không? Đây là chiếc mặt nạ tôi lấy đóng kịch thời tiểu học đấy.
Hồ Hỉ khựng lại nhìn nó đang ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn long lanh như có ngàn vạn vì sao trong đó vốn có của nó đang tỏ ra sự dò hỏi và chờ mong một câu trả lời tốt nhất.
Rồi cậu đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ trên tay nó, rơi vào sự trầm mặc.
Nó thấy cậu trầm mặc lâu như thế thì có lẽ không được rồi.
Tại sao cậu phải dấu khuôn mặt vậy chứ?
Hạ Nhiên thở dài, định vứt chiếc mặt nạ xuống đất thì cậu đỡ lấy.
Sau đó lưng đối mặt với nó mà thay mặt nạ, rồi quay lại đối mặt với nó.
Nó mở to mắt, kinh ngạc nhìn cậu. Không ngờ cậu lại đồng ý cơ chứ?
Cậu chìa mặt nạ hồ ly của cậu trước mặt nó, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Môi của cậu rất đẹp, khi cong lên mà cười lại càng đẹp hơn.
Có điều... xung quang trên nửa mặt cậu có rất nhiều vết xước, có rất nhiều chỗ hình không có da... mà chỉ có thịt, có nhiều chỗ như bị bỏng nữa. Chúng loang lỗ trên mặt cậu, trông rất đáng sợ.
Không biết nửa mặt trên thì thế nào nữa...
Nếu nó không nhầm thì đây giống như là bị lửa hủy hoại vậy.
Nhưng thật ra nhìn lâu vào cũng không cảm thấy đáng sợ lắm, còn có gì đó rất ngầu nữa.
Nó ban đầu có chút bàng hoàng, sau đó thì trong lòng lại có chút vinh hạnh, vui sướng mà đón lấy chiếc mặt nạ trên tay cậu mà mỉm cười hạnh phúc.
Gương mặt cậu như thế, nó rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu không chịu lộ mặt ra...
Hôm bữa nó có nghe kể rằng là, cha cô bảo cậu cỡ nào cậu cũng không chịu gỡ mặt nạ ra.
Nhưng cậu lại chịu lộ mặt dưới ra chỉ vì một câu nói của nó...
Hồ Hỉ mím môi nhẹ môi, e dè hỏi nó, định giật lại lấy chiếc mặt nạ.
- Đáng sợ không? Đáng sợ thì đưa mặt nạ đây cho tôi đeo vào lại...
Cậu sợ, làm nó hoảng sợ.
Cái cậu sợ nhất, là nó sẽ xa lánh cậu vì nó...quá đáng sợ, kinh tởm.
Hạ Nhiên giấu nhẹm đi chiếc mặt nạ phía sau lưng mình, lắc lắc đầu, mỉm cười nói.
- Không đâu nhé, trông rất ngầu là đằng khác nhá. Kiểu giống đại ca ý, vừa có chút đáng sợ lại vừa ngầu cơ.
Hồ Hỉ kinh ngạc nhìn nó, rồi mỉm cười hạnh phúc.
Hai đứa trẻ cứ thế mỉm cười nhìn nhau.
Trong lòng hai đứa trẻ, không biết vì sao lại đột nhiên dấy lên một cái gì đó rất ngọt. Nó ngọt, ngọt như đường mật vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.