Thành phố hôm nay sao thật ảm đạm, bất chợt em gặp được anh. Cứ ngỡ anh có thể sưởi ấm cuộc đời em, nhưng không ngờ anh lại lạnh giá hơn em nghĩ...Gặp được anh là may mắn, ở bên anh lại là chuyện viễn vong...
Ả đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đang thông báo có cuộc gọi đến, khẽ mỉm cười một cách yếu ớt.
Cứ nghe tiếng chuông này thì ả lại vô cùng mệt mỏi, bất lực...
Ả chậm rãi nhắm nghiền mắt, muốn ngủ một giấc thật sâu...
Ả không muốn bắt máy, không muốn nghe thấy giọng nói ấy...
...
Đông Thần thở dài nhìn cuộc gọi vừa kết thúc.
Hắn dừng xe, lướt tìm kiếm phần danh bạ một lúc rồi gọi vào tên thư kí Trần.
- Alo? Ngụy Tổng có gì dặn dò ạ?
- Anh xuống làm trưởng phòng của phòng kế hoạch, bỏ trống chức thư kí cho tôi. Lương tôi sẽ không giảm. À, đồng thời tìm cho tôi một căn hộ tốt nhất ở Thượng Hải này.
...
- Ưʍ...
Hạ Nhiên chậm rãi sải chân ra vườn, vươn vai chào ngày mới, hít một hơi cảm nhận không khí trong vườn.
- Hôm nay là chủ nhật, phải đi chơi cho đã mới được.
Nó đảo mắt quanh cái vườn to lớn một lúc thì thấy bóng dáng cậu con trai cao gầy quen quen.
Hạ Nhiên bất giác, rón ren bước sang chỗ đó, vỗ nhẹ vào vai cậu.
Cậu có chút giật mình, chậm rãi quay người về phía sau.
- Đang suy nghĩ gì à?
- Ừ.
- Hừm, để tôi đoán nhé...
Nó cười ranh mãnh một cái rồi làm dáng vẻ thục nữ xưa nay không vốn có của nó, nhẹ nhàng cầm một lỏn tóc vuốt lên vuốt xuống, che miệng cười một cách e thẹn.
- Có phải cậu đang nghĩ về một cô gái dễ thương, hiền lành như tôi không?
Hồ Hỉ cúi đầu nhìn nó, nét mặt có chút bàng hoàng.
Cứ kiểu như...bị nhìn trúng tim đen vậy.
Nhưng dù sao nó cũng không thể thấy được.
Cậu nhìn đó đang làm cái dáng vẻ "tiểu thục nữ ngại ngùng" mà không khỏi bật cười.
Dáng vẻ này thật sự không ổn lắm...
- Cậu diễn hơi lố rồi.
Hạ Nhiên nghe thế thì bật cười, cột cao mái tóc mình lên trở về với dáng vẻ một đứa con gái năng động, hoạt bát như ban đầu rồi nó nhún vai và nói.
- Đúng là diễn mệt thật, đóng vai một tính cách không phải mình đúng là không ổn tí nào. Nhưng trên thực tế, lại có rất nhiều người đóng nó.
-...
- Và tôi cũng nghi ngờ cậu đang đóng một tính cách không phải của mình.
Nó khoanh tay trước ***, nghiêng đầu nhìn cậu dáng vẻ thăm dò.
Phải, nó luôn có cảm giác cậu không phải là một người lạnh lùng mà thay vào đó là một người rất ấm áp.
Hồ Hỉ im bặt, không đáp.
Hạ Nhiên thấy cậu im lặng thì cũng không muốn bàn về chủ đề này nữa. Nó *** nhẹ môi, cười đùa hỏi.
- Thế cậu suy nghĩ gì thế? Nhìn dáng vẻ cậu có vể suy tư lắm, chắc không phải về tôi đâu nhỉ?
- Ừ...Tôi chỉ là ngắm cảnh...
Cậu lườm nguýt sang chỗ khác tránh ánh mắt của nó, trán bỗng đổ mồ hôi hột.
- Ngắm cảnh trong nhà làm gì, tôi dắt cậu đi chơi.
Nó nháy mắt với cậu, cười một cách tinh nghịch.
- Đi chơi?
Hồ Hỉ có chút tò mò hỏi.
- Đúng rồi. Chơi mấy trò chơi, ăn mấy món ăn không phải của nhà quý tộc ấy. Tôi thích mấy trò lăn lộn hơn là ở nhà chơi game. Còn mấy món quý sờ tộc tôi cũng ăn đến mức chán ngấy rồi, tôi thích những quán ăn lề đường hơn...À, tôi còn muốn đến một chỗ ghi giấy ước nguyện để cầu một điều.
Hạ Nhiên ngước mặt lên trời rồi nhắm tịt mắt, dang rộng cánh tay ra hưởng thụ gió mát của sáng sớm, hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí rồi thở ra.
Một lúc sau, nó buông thõng tay xuống, đôi tay hơi nắm lại, nở một nụ cười nhẹ và nhẹ bẫng nói.
- Tôi sẽ cầu cha mẹ sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, gia đình tôi mãi mãi không ai rời xa ai...
Đôi mắt cậu bỗng trở nên thâm trầm nhìn gương mặt nó.
Cậu nhìn thấy...gương mặt và giọng nói nó tràn đầy sự hy vọng, khao khát.
Rốt cuộc...có bao nhiêu sự mong muốn mới có được biểu cảm thế này chứ?
Trong lòng cậu bất giác chùng xuống...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.