- Đông Thần, anh có muốn ly hôn không? Em thì muốn...
"Reng..."
Liên Hạ lờ mờ mở mắt, nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo bên tường vừa phát ra tiếng ồn làm cô tỉnh giấc.
10 giờ tối rồi.
Hóa ra nãy giờ, cô nằm mơ...
Giấc mơ này thật đẹp, cô dám nói ra câu ly hôn.
Còn ngoài đời thì cô lại không thể, cư nhiên lại không thể nói được.
Cô cười nhạt, muốn trở mình thì nhìn thấy cánh tay đang ôm lấy eo mình, đôi mắt to tròn của cô nhìn bàn tay quen thuộc ấy.
Liên Hạ đưa đôi bàn tay trắng nõn của mình đặt lên đôi bàn tay ấy.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc chua chát lại có chút ngọt ngào.
Cô không thể xa người đàn ông này.
Một là vì Hạ Nhiên.
Hai là vì cô quá yêu người này. Yêu đến bi lụy.
Liên Hạ, cô là tác giả viết ngôn tình. Cô trước giờ luôn ghét những nữ chính yếu đuối không thể bỏ được nam chính.
Nhưng không ngờ hôm nay cô lại trở thành loại phụ nữ mà cô ghét nhất.
Cô cười tự giễu chính mình. Chợt bàn tay ấy động đậy, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai cô.
- Em tỉnh rồi à? Đầu còn đau không? Em vừa ăn cơm với anh và... đã ngủ rồi. Nhìn cách em ngủ, anh cảm thấy em rất mệt. Hồi nãy, Hạ Nhiên có sang phòng chúng ta nhưng anh bảo nó lên lầu rồi vì không muốn em bị làm phiền lúc nghỉ ngơi.
Liên Hạ quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười nhạt, khóe mắt tràn đầy sự mệt mỏi.
- Em...không sao. Anh ngủ đi.
Hắn nghe cô nói vậy, cũng không muốn bận tâm hỏi han gì nữa. Hắn trở mình, thật sự chìm vào giấc ngủ.
Cô mỉm cười chua chát, từ từ quay đầu về phía chậu hoa lưu ly xanh biếc tuyệt đẹp ấy.
Lồng *** có cô chút gì đó khó chịu, cũng không biết vì bận tâm quá nhiều hay cơ thể cô... có vấn đề...
Cô chau mày suy nghĩ, một tay đặt lên đầu, một tay đặt lên ***g *** của bản thân mình.
Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều nên bị căng thẳng quá mức rồi.
Có lẽ...nghĩ vài ngày thì khỏi hẳn thôi.
Cô hy vọng là vậy.
Ngày mai, cô sẽ dứt khoác giải quyết mối bận tâm của lòng mình để giảm bớt căng thẳng.
Là Băng Vân.
...
- Câu này làm như thế này à?
Hạ Nhiên đưa vở bài tập toán trước mặt cậu, giọng dò hỏi.
Hồ Hỉ dò xét từ trên xuống dưới, một lúc sau mới gật đầu một cái.
Nó che miệng, ngáp nhẹ một cái rồi chống nạnh, đôi mắt tinh ranh liếc nhìn cậu.
- Thấy tôi giỏi chưa? Nghe cậu giảng một cái thì hiểu liền đấy.
- Ừ.
Cậu đáp lại một câu ngắn gọn, đôi đồng tử màu xám của cậu đảo mắt lên nhìn đồng hồ treo trên đỉnh đầu.
10 giờ 15 rồi.
Cậu đã nãy giờ cùng nó ôn luyện môn Toán chuẩn bị cho kì thi sắp tới mà quên mất luôn thời gian. Cảm thấy thời gian trôi nhanh thật.
Hạ Nhiên cười nhẹ tự hào về mình, dùng tay chống cằm nhìn cậu với vẻ mặt ngưỡng mộ.
- Tôi không ngờ nha, cậu lại giỏi Toán đến thế. Mấy bài toán hình lắc léo của lớp trên cậu giải được luôn cơ.
- Ừ, hồi nhỏ tôi có...học qua rồi.
Hồ Hỉ gãi gãi đầu, giọng cậu có chút ngập ngừng. Nó nghe thế thì ngạc nhiên, chớp chớp mắt hỏi tiếp.
- Hồi nhỏ cậu học qua rồi?
- Ừ, có người chỉ tôi giải...thử.
Cậu cúi đầu xuống, trong đầu lại hiện lên một loạt hình ảnh của quá khứ.
Một cậu nhóc được một người đàn ông ân cần chỉ dạy từng cách thức để giải một bài toán.
Người đàn ông ấy vô cùng ôn nhu, mà xoa xoa đầu cậu nhóc ấy khi cậu giải được bài toán.
- Có người chỉ cậu giải trước mấy bài lớp trên rồi sao? Người đó là ai thế?
-...
- Hồ Hỉ? Hồ Hỉ? Hồ Hỉ? Hồ...Hỉ...
Nó vỗ manh vào vai cậu, cậu mới có phản ứng sau một loạt tiếng gọi của nó. Cậu giật mình, đưa mắt nhìn nó. Nó nhíu nhẹ mày nhìn cậu, dáng vẻ thắc mắc.
Ánh mắt cậu bộc ra sự lúng túng và lẩn tránh mà nó không thể thấy được.
Cậu im lặng một vài giây thì nhớ đến chiếc đồng hồ, mới cất giọng nói.
- Trễ rồi, tôi buồn ngủ.
- Hả?
Hạ Nhiên nhìn đồng hồ treo trên tường, nhìn kim giây đang nhích từng bước không nhanh không chậm mà đi.
Đúng là trễ rồi. Nó cũng nên đi ngủ thôi!
Hồ Hỉ đứng phắt dậy, mở cửa phòng ra rồi bước ra khỏi phòng nó.
Nó nhìn bóng lưng cậu khuất đi sau cánh cửa, rồi nheo mắt lại.
Nó đã nhận ra cậu đang lẩn tránh câu hỏi của nó rồi.
Hạ Nhiên đi vệ sinh cá nhân, tắm một lúc rồi thay bộ đồ ngủ màu hồng vô cùng đáng yêu và thoải mái mà bay lên giường.
Trong đầu nó, là hàng loạt hình ảnh về Hồ Hỉ.
Cậu bạn này sao lại mang trên mình nhiều điều thần bí và kì lạ đến thế chứ?
Nó chớp chớp mắt, vẻ mặt suy nghĩ.
Hạ Nhiên lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớ. Trong đầu cư nhiên lại nghĩ đến những hành động cậu dành cho nó và những điều kì lạ về cậu.
Đôi mắt bất giác dừng trên chiếc đồng hồ.
Ôi! Gần 12 giờ rồi. Phải ngủ thôi, nghĩ về cậu ta làm gì cơ chứ?
Nó chau mày khó hiểu, vò vò đầu mình rồi tắt đèn và bật đèn ngủ lên.
Trước khi đi ngủ, nó không quên dành cho chú gấu bông trong lòng một câu chúc ngủ ngon.
...
Sáng hôm sau.
Hôm nay là chủ nhật, hắn không cần đi làm mà đi đến một nhà hàng cùng một người bạn thân của hắn ăn sáng.
Vì thế, hắn không ăn sáng ở nhà. Lúc hắn dậy, cô vẫn chưa dậy. Hắn cũng không bận tâm, hắn cũng không để ý rằng sắc mặt cô khi ngủ thật sự rất mệt mỏi, đôi mày cứ nhíu chặt trong thật thảm.
Hắn không bận tâm, chỉ lo chọn đồ đi ăn cùng bạn.
Đông Thần mặc một bộ vest đen đi vào nhà hàng ấy, khi bóng dáng quen thuộc của người bạn thân mình thì từ tốn bước đến và ngồi xuống chỗ ngồi.
Người bạn của hắn, không phải là quá điển trai nhưng cũng thu hút không ít thiếu nữ. Anh ta là một công tử của một gia tộc vô cùng giàu có, vì thế nên anh ta vô cùng kiêu ngạo và có chút ỷ lại vào tài sản của gia tộc. Có điều, anh ta là bạn thân hắn từ hồi cấp 2 đến giờ nên tính cách kiểu nào hắn cũng không so đo. Nhiều lúc công ty hắn gặp khó khăn, anh ta sẵn sàng bỏ tiền ra mà giúp đỡ nên hắn vô cùng quý mến.
Và anh ta tên là Phó Khương.
Trò chuyện, hỏi thăm một hồi. Hắn nói ra vấn đề mình đang bận lòng.
- Phó Khương, Băng Vân đã trở về rồi.
Phó Khương chau mày, lộ rõ sự kinh ngạc.
- Cô ta trở về rồi à?
- Ừ.
Anh ta trầm mặc nhìn sắc mặt hắn rồi nở một nụ cười giễu.
- Đừng bảo vẫn còn thương cô ta đấy nhé?
- Ừ, có lẽ.
Ừ, có lẽ sao? Cmn...
Phó Khương nghe thế thì đôi mày có chút chau lại, anh ta lắc nhẹ ly R*ợ*u trên tay. Không ngờ, cậu bạn hắn lại thế này.
- Không phải chứ? Cô vợ Liên Hạ nhà cậu xinh đẹp đến thế, tôi lần đầu gặp... còn mê mẫn. Cậu rước được về mà còn tơ tưởng tình cũ, bấy lâu nay cứ tưởng cậu quên ả Băng Vân rồi. Nếu đã không yêu vợ cậu hiện giờ thì cậu rước về làm gì?
- Tôi muốn chịu trách nhiệm mà thôi. Với lại cô ấy cũng là môt người vợ tốt...căn bản cũng không nỡ bỏ. Nhưng tôi thật lòng vẫn còn yêu Băng Vân.
Hắn thành thật nói. Anh ta nghe thế thì mày nhướng lên.
Cái gì?
Phó Khương nhìn cậu bạn trước mặt, lắc lắc nhẹ đầu.
Anh ta thật sự không cập nhật thông tin này nỗi.
Thằng bạn anh thế này mà lại...
Trong lòng cũng cảm thấy thật tội cho cô.
Đúng là hồng nhan bạc phận.
Đôi mắt màu lam được di truyền từ người mẹ là người Anh của cậu liếc nhìn qua ô cửa sổ. Ngoài trời đang lất phất mưa, anh ta nhìn những hạt mưa đang ồ ạt rơi xuống mặt đường đầy xe cộ với dáng vẻ đầy suy tư.
Anh ta nhìn một lúc rồi đột nhiên mỉm cười, đôi tay anh ta bất chợt nắm chặt bàn tay hắn nói một cậu với giọng điệu trêu đùa.
- Hình như cậu bị bệnh rất nặng rồi.
- Bệnh?
- Bệnh tra nam ấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.