- Xin chào, tôi là Lệnh Hồ Hỉ.
Nó nhìn cậu, bất giác hé cánh môi của mình ra, đôi mắt màu hổ phách ngơ ngác như nai tơ nhìn cậu đang hướng mặt về phía mình.
Cậu nhìn nó như có điều đó thu hút cậu phải nhìn về hướng đó, và hướng đó chỉ có mỗi nó thôi. Bình thường cũng thế, cậu luôn bất giác nhìn về hướng có nó.
Có lẽ là do nó đẹp hơn các bạn gái khác cậu đã từng gặp và biết. Hoặc là một lí do nào khác cậu cũng không biết rõ.
Hồ Hỉ vẫn đứng im nhìn nó như thế, trên môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Khi nghe thấy tiếng xôn xao xung quanh thì cậu mới rời tầm mắt khỏi nó mà liếc nhìn xung quanh lớp.
Người này ghé tai vào người kia thì thầm thủ thỉ cái gì đó, ánh mắt đăm chiêu liếc nhìn cậu đứng đấy.
- Thằng ranh làm gì mà đeo mặt nạ thế? Bị lậm phim à?
- Trong dị quá à, chả hiểu nỗi.
- Đeo thế này học chả phải rất khó sao?
- Nè? Mặt không phải là xấu tới nỗi phải che một cách lạ hoặc như thế chứ?
Cậu đứng im lìm, không muốn nhìn nữa nên khẽ cúi đầu xuống, nụ cười vẫn trên môi nhưng giờ nó lại hiện rõ sự chua chát vô cùng. Tay cậu bất giác nắm chặt quai cặp đen hơn. Trong lòng như có một tảng đá đè lên, nó nặng trĩu.
Giáo viên chủ nhiệm là Hà Vân nhìn dáng vẻ cậu, cười cười trừ, đưa một Ng'n t "suỵt" một tiếng với cả lớp và lắc đầu. Cô đanh thép liếc nhìn cả lớp một chút rồi quay sang vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng điệu tỏ vẻ rất quan tâm cậu, tay chỉ về phía chiếc bàn còn trống phía sau Hạ Nhiên.
- Em ngồi ở chỗ đó nhé. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi! Các bạn khác...tạm thời còn lạ lẫm với em.
Hồ Hỉ quay sang nhìn cô rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo xung quanh nhìn cả lớp một hồi, rồi đến khi đưa về phía nó đôi mắt thoáng lên tia ấm áp lạ thường.
Cậu đi về phía chiếc bàn mà cô ta chỉ đến, ngồi xuống, lấy cuốn sách Toán và Pu't viết ra để lên bàn.
Hạ Nhiên chợt quay xuống nhìn cậu, cậu cảm nhận được ánh nhìn của nó, giọng trầm thấp cất lên mà hỏi.
- Nhìn?
- À thì...rất vui khi được gặp cậu.
- Hạ Nhiên! Quay lên!
Nó nghe thấy tiếng của thầy giáo liền quay phắt mặt lên. Cậu nhìn hành động nó trông ngờ nghệch làm sao nên bất giác bật cười. Đôi mắt chuyển qua liếc nhìn sách Toán của nó đang mở trang mấy và mở ra trang đó ở sách mình, rồi chuyên tâm nghe giảng.
- Các em làm bài tập trang 108 nhé.
- Dạ vâng.
Cậu ngồi cắm cúi giải chưa tới 20 phút thì đã xong, ngồi đó quay Pu't, nhìn ra ngồi cửa sổ. Cậu nhìn những tia nắng trước mắt, đôi đồng tử linh hoạt liếc theo hướng mà nó hắt vào.
Hướng nắng chiếu vào là mái tóc màu hạt dẻ mượt mà của nó. Đôi mắt màu xám của cậu dừng trên mái tóc của nó, đồng tử khẽ dao động.
Tóc nó rất đẹp, bị nắng chiếu vào lại càng làm nổi bật lên từng sợi tóc dài và mượt, tóc nó bây giờ trở nên lấp lánh và có chút chói mắt.
Hồ Hỉ nhất thời bị thu hút, chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào tóc nó.
Cậu vuốt ve từng sợi một. Mũi cậu ngửi được một mùi hương bạc hà thanh mát, dịu nhẹ xuất phát từ từng sợi tóc nó. Nó thật dễ chịu, và khiến cho người ở gần cảm giác rất thoải mái, mê mẩn.
Hạ Nhiên cảm giác được tóc mình đang bị chạm vào liền quay phắt người về sau, liếc nhìn cậu.
- Giải bài xong chưa mà nghịch tóc tôi?
- Xong rồi.
- Ơ? Gì nhanh thế? Cậu mới vào học mà.
Nó chớp chớp mắt. Ôi, học sinh khá Toán nhất lớp như nó còn đang cặm cụi giải kia mà cậu lại...
- Học... trước rồi.
Hạ Nhiên khẽ nhướng mày, lấy cuốn sách của mình để trước mặt cậu, chỉ vào một câu.
- Câu d làm sao?
- Áp dụng công thức là ra.
Khóe môi cậu hiện lên ý cười, giọng trầm ấm nói, tay vẫn đang cầm một lỏn tóc của nó mà nghịch.
- Ra cái đầu cậu ý.
- Học Toán ra số, ra công thức chứ không ra đầu.
-...
Bị cậu trêu nãy giờ nên nó lườm nguýt cậu, rồi lườm cái tay đang nghịch tóc mình.
- Tóc tôi vui lắm sao mà nghịch?
- Ừ.
- 5 tệ một lần nghịch nhá. Không bớt không giảm đâu, nghịch tiếp đi.
Nó nhướng nhướng mày lên hai lần, mỉm cười nhìn cậu khiêu khích.
Cứ ngỡ ai lại bỏ ra tiền để nghịch tóc chứ, ai dè...
Cậu lấy trong túi mình 50.0 tệ đặt lên tay nó, cười nhạt.
- 10 lần. Hết lượt thì đưa tiếp.
-...
Hạ Nhiên đơ toàn tập, rốt cuộc tóc nó có gì đặc biệt mà cậu lại hi sinh tiền như thế.
- Nè...
- Đang giờ học, đừng nói chuyện.
Cậu nhàn nhạt nói. Nó tặc lưỡi, quay lưng, tay cầm tờ tiền trên tay, nhìn một cách trầm tư, bất giác nó nhét vào trong cuốn nhật kí thường nhật của mình.
Nó chậm rãi liếc nhìn cậu lần nữa.
Gì mà nghiêm túc thế cơ.
Đúng là già trước tuổi, nhưng ít nhất hôm nay nó cũng nhìn ra cậu cũng biết trêu người lắm đấy.
...
Giờ Sử.
Nó ngồi chăm chú nghe giảng và viết bài.
Cậu thì nghiêng đầu một bên nằm lên tay và lim dim ngủ.
Khóe mắt cậu nếu nhìn kĩ sẽ thấy chứa đầy sự mệt mỏi. Không biết cậu đã mơ về mà đôi mày chau chặt lại, trán lại rịn đầy mồ hồi lạnh, đôi tay của nắm chặt lại nghe tiếng "rắc" .
Tiếng ấy truyền đến tai của Hạ Nhiên, nó nghe cậu như đang lí nhí điều gì đó. Nó liếc nhìn chiếc mặt nạ trên mặt câu, đôi tay bất giác chạm vào chiếc mặt nạ và muốn gỡ ra.
Sự tò mò đã khiến nó muốn làm điều này từ lâu, cái gì càng bí mật thì người ta lại càng muốn biết được.
Chợt, đôi tay nó bị một đôi tay khác nắm chặt.
- Học giỏi mà tay hư nhờ?
Giọng cậu lạnh tanh cất lên, nhưng đôi bàn tay lại ấm áp đến lạ thường.
Hạ Nhiên liếc nhìn đôi tay cậu đang nắm chặt cổ tay mình, chợt toàn thân như bị điện giật, trợn mắt nhìn cậu vẫn đang giữ nguyên tư thế mà nóng ran cả người. Người đang ở cái thời tiết nắng gắt ơi là gắt ấy.
Vừa thấy xấu hổ trước hành động của mình, vừa thấy ngượng khi cậu cứ giữ chặt tay.
- Buông ra, xin lỗi mà!
- Tôi buông, với điều kiện...cho tôi nghịch tóc cả đời được không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.