Trong đầu, là hình ảnh một nhà ba người đang cùng nhau ngắm chúng.
Hình ảnh ấy chỉ như là một tia sáng mờ ảo bất chợt loé lên đầu cậu, rất nhanh liền biến mất.
Hạ Nhiên nghiêng đầu, lại gần cậu càng ngày càng gần. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm cậu, muốn nhìn thấu cảm xúc của cậu nhưng nó lại quên mất trên mặt cậu lại là chiếc mặt nạ thế kia thì dù có nhìn tới năm này qua tháng nọ thì cũng chỉ là con số không.
Nó bĩu bĩu môi, sắp xếp lại câu từ trong đầu một lúc thì mới mở miệng ra.
- Bây giờ tôi mới để ý, cha cậu đâu rồi nhỉ? Lại để mẹ cậu một mình lúc nào cũng nhòm ngó cha tôi như thế...Cậu là đang nhớ đến cha cậu đúng không?
- Có lẽ.
Hồ Hỉ nhẹ tênh đáp, giọng nói không bộc lộ rõ bất kì cảm xúc nào, khiến cho người nghe khó có thể nhìn thấu tâm tư.
Đôi mắt xám tro của cậu chậm rãi đưa qua liếc nhìn nó một lúc rồi nhanh chóng thu hồi lại.
Nó đang nhướng mày, dè đặt hỏi cậu lần nữa.
- Thế cha cậu đâu rồi?
Cậu trầm mặc, tay vẫn đút túi quần. Cậu nhắm tịt mắt, đầu cúi xuống rồi ngước lên và mở mắt ra và nói.
- ૮ɦếƭ rồi!
-...
Hạ Nhiên nghe xong liền rơi vào trạng thái sững sốt. Không lâu sau thì lòng liền dâng lên cảm xúc áy náy vì đã lỡ chạm vào vết thương lòng của người khác.
- Tôi xin lỗi! Tôi không biết là...Xin lỗi vì đã lỡ khơi lên kí ức đau buồn của cậu nhé.
Nó quay mặt sang một bên, đôi mắt hiện rõ sự áy náy từ tận đáy lòng mà ra.
Hồ Hỉ đưa mặt sang nhìn nó, cánh môi khẽ mím lại, nhẹ tênh nói.
- Không sao. Không cần phải xin lỗi. Dù sao cũng lỡ hỏi rồi, xin lỗi cũng đâu được trở lại lúc chưa hỏi đâu chứ.
-...
Đúng vậy, cũng giống như chiếc gương vỡ rồi thì dù có xin lỗi vạn lần cũng không thể lành lại được.
Bất giác, nó cảm thấy câu nói này của cậu có mùi gì đó rất chua chát.
Cậu im lặng nhìn nó hồi lâu, không biết nhìn gì mà nhìn rất chăm chú. Khi trước mắt chỉ phần thân với mái tóc màu hạt dẻ mượt mà rũ xuống che đi cả phần lưng, còn mặt nó thì đã quay sang bên kia mất rồi.
Nó cũng không nói gì, hai tay đan chặt để trước váy, đôi mắt liếc nhìn những con hải quỳ trước có những cái xúc tu có chứa cực độc, trên mình những con hải quỳ là một màu sắc sặc sỡ. À, lấp ló bên trong những xúc tu cực độc ấy là những chú cá hề mượn nơi này để cư ngụ, tránh những loài cá đáng sợ và nguy hiểm khác.
Cả hai cứ thế chìm vào tĩnh lặng một lúc.
Đang mãi ngắm chúng thì đột nhiên cô nghe tiếng gọi của cậu.
- Hạ Nhiên.
- Hả?
Nó khẽ giật mình, rồi ngước mặt lên, giương đôi mắt to tròn trong veo lên nhìn cậu. Hồ Hỉ thấy nó quay mặt sang rồi mới hỏi tiếp.
- Lần đầu đến thủy cung nhỉ?
- Ừ, tôi toàn thích chơi những trò chơi thôi. Nhất là trò cảm giác mạnh và hoàn toàn không hề chú ý gì đến thủy cung cả.
Hạ Nhiên thành thật đáp, trong đầu hiện lên một loạt trò chơi mình thích nên nụ cười bất giác được lộ ra. Nụ cười vô tư, ngây ngô.
Cậu "ừm" nhẹ, trầm thấp nói.
- Tôi chưa từng chơi những trò này!
Nó khá ngạc nhiên, không lí nào một đứa trẻ lại không chơi qua những trò này. Ít nhất trong thời thơ ấu cũng phải chơi một lần rồi chứ.
Hạ Nhiên chớp chớp mắt, chắp tay ra đằng sau, dáng vẻ dò xét, đôi mắt to tròn liếc nhìn cậu.
- Này, thế muốn chơi thử không?
- Không hứng thú!
Nó nghe thế, thì chống cằm, nghiêng đầu, nửa đùa hỏi.
-... Cậu rốt cuộc có phải bằng tuổi tôi không vậy? Tôi thấy cậu...trông người lớn lắm!
Cậu nghe xong, một lúc sau thì đưa mặt kề sát tai nó, buông nhẹ một câu rồi lướt qua nó, bước về hướng để đi ra khỏi thủy cung.
- Cho rằng tôi lớn hơn cậu thì cứ gọi tôi bằng "anh" đi.
Hạ Nhiên thoáng khựng lại, đôi mày khẽ chau lại.
Không hiểu sao, cảm giác câu này có gì đó khá mập mờ.
Trong lòng bỗng có một cảm giác gì đó là lạ, không hiểu là loại cảm giác gì cả.
Nó đang đứng như trời trồng, thì tiếng điện thoại reo phát ra từ trong chiếc túi xách nhỏ hình chú nhím con của nó làm nó một phen giật mình.
Hạ Nhiên mở túi xách, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi nhấn nút trả lời, đưa lên tai nghe.
Là cuộc gọi từ Liên Hạ.
- Alo! Mẹ ạ?
- Ừ, cảm ơn con đã cho cha mẹ một bất ngờ lớn như thế. Mẹ và cha thật sự rất cảm động và hạnh phúc. Cảm ơn con nhiều lắm!
Hốc mắt Liên Hạ đỏ hoe, tròng trắng có vài tia máu đỏ, tròng đen đưa sang liếc nhìn Đông Thần đang ngồi ở chiếc bàn nhìn cô, giọng nhẹ tênh ấy truyền qua đầu dây bên kia là nó.
Nó cười cười, đắc ý trả lời.
- Thế thì tốt rồi! Kế hoạch này cũng có một phần của thím An giúp đỡ, không phải riêng mình con làm đâu. Cha mẹ cũng hãy cảm ơn thím An nhé. Cha mẹ hạnh phúc thì con cũng hạnh phúc rồi a~
Liên Hạ bên kia đầu dây trầm mặc một lúc rồi mới cất tiếng.
- Ừm, con bây giờ đang ở đâu? Cha mẹ sẽ đến đón, mẹ ngồi cùng cha mà cứ lo cho con thôi.
- Thủy...cung ạ. Cha mẹ cứ ở đó đi, con sẽ tự đi tới. Con 12 tuổi rồi, không còn là 6 tuổi sợ lạc mất mẹ đâu.
Hạ Nhiên phụng phịu, đôi má hồng hào khẽ phồng lên.
Cô ở bên đầu dây nghe thế thì khẽ cười mà nói.
- 12 tuổi vẫn còn là trẻ nhỏ, vẫn chưa trưởng thành. Không dám chắc là con sẽ không lạc đường đâu. Ở yên ở cổng thủy cung và chờ mẹ đến rước đi.
- Vâng!
Nó chép miệng, tắt máy, chạy nhanh ra cổng thủy cung chờ đợi. Nhìn xung quanh, bóng dáng cậu biến mất rồi.
Hạ Nhiên ngồi trên một băng ghế đá, lấy trong túi xách một cây kẹo ***. Tháo vỏ và bỏ kẹo vào miệng, lập tức trong miệng tràn đầy vị chua chua ngọt ngọt của kẹo. Chân đung đưa, ngồi chờ cô và hắn. Mắt cứ lim da lim dim.
Tầm 3 phút sau, cô và hắn cùng đến đón nó.
Một nhà ba người cùng nhau bước ra khỏi khu vui chơi và lên xe để về nhà.
Hạ Nhiên ngủ gục trên xe, đầu tựa vào vai cô.
Cô liếc nhìn nó, ánh mắt vô cùng trìu mến.
Có lẽ, hôm nay nó chơi nhiều quá nên đâm ra mệt rồi.
Dáng vẻ ngủ của nó trông rất đáng yêu. Khóe môi dính chút dãi, miệng thì liên tục nói mớ.
- Cá hấp, thịt kho, sườn chua ngọt,...
-...
Nói câu nào cũng chỉ toàn đồ ăn mà thôi!
...
15 phút sau...
Xe dừng bánh, rốt cuộc cũng tới nhà rồi!
Đông Thần bế Hạ Nhiên đang say giấc nồng ra khỏi xe rồi từ từ bước lên lầu rồi vào phòng nó.
Hắn đặt nó lên giường, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn bông cho nó, bật đèn ngủ và tắt đèn phòng lên rồi đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài cứa đã bắt gặp cô đang đứng quan sát nãy giờ. Cô dùng ánh mắt đen láy to tròn ngước nhìn hắn. Cô nở một nụ cười, một nụ cười thoáng đau thương.
- Xin anh! Tổn thương em nhưng tuyệt đối đừng tổn thương Hạ Nhiên nhé.
Đông Thần trầm mặc nhìn cô, bất chợt ôm cô vào lòng, giọng nói vỗ về.
- Liên Hạ, anh xin lỗi! Anh sẽ cố gắng từ bỏ Băng Vân, cố gắng chấp nhận em thật sự. Anh cũng thật sự không muốn làm tổn thương Hạ Nhiên một chút nào cả.
Đôi mắt nhắm tịt mắt, thở hắt một hơi dài, không cử động hay đáp lại cái ôm của hắn, chỉ lặng lẳng ngồi im cho hắn ngày càng siết chặt.
Giọng cô nhẹ tênh nói, nghe kĩ sẽ thấy có gì đó khá bất lực trong câu nói ấy.
- Đông Thần, em cũng sẽ cố gắng làm anh yêu em!
Dẫu nói là cố gắng, nhưng 6 năm rồi? Hắn bên cô lâu như thế còn không động lòng thì cố gắng làm chi nữa đây?
10 năm, 20 năm, 30 năm? Cô thật sự không đủ kiên nhẫn.
Nhưng cô sẽ vì Hạ Nhiên mà cố gắng giữ vững một gia đình hạnh phúc.
Dẫu đó chỉ là bề ngoài...
Nếu không Hạ Nhiên, có lẽ cô đã ly hôn.
Cô từng đọc rất nhiều bài báo nói về việc trẻ nhỏ bị sốc về mặt tâm lí sau khi cha mẹ ly hôn rất nhiều.
Cô không muốn tổn thương nó một cách như thế.
Nhìn cách nó hàn gắn cho hai người mỗi khi giận nhau như ngày hôm nay, cô càng không nỡ chút nào.
Vì nó, cô phải cố gắng!
...
Hôm sau, Hạ Nhiên đến trường, lấy cuốn sách toán đặt lên bàn. Vì tiết đầu tiên là tiết toán.
"Reng"
Chuông reo vào tiết đã bắt đầu cất lên, giáo viên dạy Toán vừa mới bước vào chưa kịp mở sách giảng dạy thì giáo viên chủ nhiệm lớp nó bất chợt bước vào cùng một cậu bé đeo chiếc mặt nạ hồ ly.
Hạ Nhiên trợn to mắt, bất ngờ nhìn cậu bé ấy.
Dáng vẻ cậu bé cao gầy, đeo chiếc mặt nạ hồ ly.
- Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới. Mời em giới thiệu.
Giáo viên chủ nhiệm cười nhẹ, ân cần nói với cậu bé.
Cậu bé đứng thẳng người, tay nắm chặt quai cặp, đôi mắt xám tro liếc nhìn nó đang ngồi ở bàn 3 rồi cất giọng lên.
- Tôi là Lệnh Hồ Hỉ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.