- Anh xem con của chúng ta kìa, hóa ra dẫn chúng ta đến đây cũng là vì có mục đích cả đấy! Đứa trẻ này...chỉ 12 tuổi, nhưng em cảm thấy nó đã trưởng thành thật rồi.
Đông Thần không nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách thâm trầm nhìn khung cảnh trước mắt, tay cũng *** túi của chiếc áo khoác.
Cô quay sang nhìn hắn, đôi tay mềm mại đột nhiên đưa lên nắm chặt cánh tay hắn.
Hắn xoay sang nhìn cô, hai người mắt đối đối mắt, mặt đối mặt với nhau.
Liên Hạ mỉm cười, đôi mắt híp lại, làm bộ dạng như rất hạnh phúc. Từ xa là vậy, nhưng nhìn gần lại thấy như cô híp mắt để ngăn nước mắt trào ra.
- Hạ Nhiên có lẽ đang núp chỗ nào đây để nhìn đấy!
Nói đoạn, tay cô từ từ trượt xuống đến bàn tay hắn và nắm chặt.
Hắn nghe thế, bàn tay dần dần siết chặt lấy tay cô. Hai người cùng nhau chậm rãi bước vào khung cảnh ấy.
Đầu cô tựa vào vai hắn, đôi mắt vô hồn nhìn vào khung cảnh lãng mạn trước mắt.
Hồi nãy, cô đã muốn khóc vì sự xúc động trước khung cảnh này do cho con gái cô làm cho cả hai người, cũng muốn khóc vì sự lặng im từ hắn.
Rốt cuộc...hắn vẫn chẳng chịu nói câu nào!
Hắn càng không nói, cô lại càng hiểu rõ câu trả lời của hắn.
Nếu thật sự không còn yêu ả, hắn tuyệt đối sẽ dứt khoác trả lời câu hỏi của cô. Nhưng thay vì dứt khoác như cô mong, hắn lại chọn cách ngập ngừng...
Hắn ngập ngừng càng lâu, cô lại thất vọng càng nhiều.
Cô từ từ khép chặt mi mắt, cắn chặt răng, bàn tay càng siết chặt bàn tay hắn.
Cô...tuyệt đối không được khóc nữa! Khóc thì mọi chuyện cũng đâu có thể tốt lên được?
Mạnh mẽ lên! Vì Hạ Nhiên, mày phải mạnh mẽ để giữ vững một gia đình ấm cúng.
Đông Thần cúi đầu xuống, nhìn cô đang nắm chặt bàn tay mình. Ánh mắt hiện lên sự áy náy, cánh môi bạc mỏng của hắn khẽ hé ra.
- Liên Hạ...
- Có việc gì?
Cô nhàn nhạt đáp, từ từ mở to đôi mắt to tròn đen láy ngước nhìn hắn. Đôi mắt tuy vẫn có chút đượm buồn nhưng từ từ lại bị sự đanh thép che khuất.
Hắn nhìn vào đôi mắt ấy của cô, có chút ngập ngừng rồi mới phát ra thành một câu hoàn chỉnh.
- Có rất nhiều chuyện rất phức tạp xảy ra với anh...nên anh rất phiền não, không thể trả lời ngay được.
Liên Hạ nghe thế thì khẽ nhếch mép, "ồ" một tiếng, từ từ buông tay hắn ra rồi bước nhanh đến bộ bàn ghế trước mắt và ngồi xuống.
Hắn nhẹ nhàng xoa bàn tay có chút đau vì hồi nãy bị cô siết chặt, vừa xoa vừa từ từ ngồi xuống, chợt nghe tiếng nói trong trẻo của cô cất lên.
- Là gặp chuyện phức tạp hay tâm tư anh phức tạp nhỉ?
Đông Thần im lặng, không nói.
Cô cầm chai R*ợ*u vang đỏ trên bàn từ từ rót vào ly một ít rồi uống cạn, mỉm cười rồi đưa đôi mắt hững hờ nhìn hắn.
- Ha...lại không trả lời được? Được rồi, không hỏi anh bất cứ câu nào nữa, anh cũng không cần trả lời những câu trước đâu...
Liên Hạ nhún vai, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào hắn, giọng nói hờ hững, nhẹ tênh như gió truyền vào tai hắn.
- Vì em biết anh căn bản không trả lời được!
...
Hạ Nhiên đứng từ nhà vệ sinh quan sát, nở một nụ cười mãn nguyện.
Đôi mắt nó vô thức liếc về phía thủy cung, đôi mày từ từ nhíu chặt lại.
Không phải chứ, sao đột dưng lại ở đây?
Nó là vui đến hoa mắt?
Hạ Nhiên cầm điện thoại lên, mở chế độ phóng to của máy ảnh ra. Mỗi lần phóng to, đôi mắt nó lại càng trợn tròn.
Cmn, thật sự là không nhìn nhầm đâu!
Cái mặt nạ, dáng người đó!
Hồ Hỉ, sao cậu ta lại ở đây?
Nó nhìn bóng dáng cao gầy của cậu đang đứng trước cửa thủy cung một cách ngập ngừng rồi từ từ bước vào trong.
Hạ Nhiên rơi vào trầm tư, trong đầu là một loạt suy nghĩ.
Có con của tiểu tam ở đây, thật sự không an toàn tí nào cả! Phải theo sát.
Có khi ả tiểu tam kia sai cậu tới phá đám thì sao. Phải bám theo.
Lỡ có âm mưu gì chia cắt hắn và cô thì ૮ɦếƭ giờ.
Suy nghĩ một hồi, nó bỏ chiếc điện thoại vào chiếc túi xách hình con nhím của mình rồi tiến về phía thủy cung.
Nó bước vào cánh cổng của thủy cung rồi đến quầy mua vé, ánh mắt vẫn dán chặt vào hướng cậu đi.
- Một vé bao nhiêu ạ?
Cô bán vé xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, và nói.
- Vé cho trẻ em như cháu thì 30.0 tệ thôi nhé.
Hạ Nhiên mở chiếc túi xách hồi nãy của nó ra, đặt lên trên quầy 60.0 tệ. Cô ta cười nhẹ định thối tiền cho nó thì nó bảo khỏi thối rồi cầm vé chạy đi, để lại cô ta ngỡ ngàng cầm tiền.
Nó từ từ bước vào phía bên trong thủy cung, từ từ bước vào đường hầm thủy cung.
Đường hầm thủy cung được xây dựng theo kiểu mái vòm, khi bước vào chúng ta có thể thỏa thích ngắm rất nhiều loại cá đủ loại, đủ màu sắc như ở dưới đại dương vậy. Đi dưới làn nước trong xanh, ngắm nhìn các sinh vật của biển cả khiến cho con người ta mát mẻ và dễ chịu hẳn ra.
Hạ Nhiên đảo mắt một hồi, cuối cùng cũng thấy cậu đang đứng một chỗ ngắm nhìn một con cá heo to lớn đang bơi đến. Tay cậu đút túi quần, lặng nhìn những con cá heo ấy.
Trông như...đang suy tư gì đó. Kiểu như...chìm vào những hồi ức vậy!
Nó đứng từ xa lặng nhìn, đôi mắt màu hổ phách to tròn nhìn cậu.
Khi con cá heo đi rồi, cậu mới tiếp tục bước đi, dáng vẻ cao gầy sải bước chân dài mà đi.
Cậu đi đâu, nó theo đó. Chả khác gì con mèo rình con chuột cả.
Có mấy lần, hình như cậu cảm giác có người đi theo nên quay ra phía sau nhìn một lúc. Nhưng may là nó biết tận dụng dòng người đông nên trốn sau lưng vài người, chờ đến khi cậu quay đầu lại rồi đi tiếp mới tiếp tục theo sau.
Hạ Nhiên bây giờ vẫn đang theo sau, cúi gằm mặt xuống, vuốt cằm suy ngẫm lại.
Nãy giờ toàn đi ngắm cá thế kia, sao có thể có âm mưu được nhỉ? Có lẽ là mình đa nghi rồi. Có nên theo tiếp không nhỉ?
Nó ậm ừ suy nghĩ, tay vẫn để trên cằm làm dáng vẻ đắn đo một lúc rồi quyết định.
Vẫn nên theo cho chắc thì hơn.
Hồ Hỉ đi được một lúc thì bỗng dừng.
Còn cô vì mãi cúi đầu xuống đất, nên đi một hồi liền ***ng trúng một người nào đó.
Cái đầu trúng cái lưng người đó mà đau điếng.
Ây da, vỡ đầu mất thôi!
Nó xoa xoa cái đầu nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ xinh nhăn lại.
Người đó nghiêng người, xoay đầu lại nhìn nó.
Nó xoa xong đầu, ngẩng đầu lên định xin lỗi thì bắt gặp thay vì cái mặt lại là một cái mặt nạ hình hồ ly.
Nó trừng mắt, hốt hoảng nhìn, nuốt nước bọt xuống cổ ừng ực.
Đụng ai không ***ng, sao lại ***ng trúng người mình đang theo dõi thế này?
- Đau không?
Giọng nói trầm thấp của cậu cất lên, cúi xuống, đưa mặt mình đến rất gần mặt nó mà thăm dò.
Hạ Nhiên khẽ khựng lại một lúc, mặt đỏ bừng, vì nửa phần tức giận nửa phần ngại ngùng.
- Cậu thử ***ng giống tôi đi, rồi xem có đau không ha. Đau lắm ấy.
- Thế cậu theo tôi làm gì?
Cậu đứng thẳng người lên, xoay người tiếp tục bước đi.
Nó trợn tròn mắt, đôi mắt láo liếc nhìn xung quanh.
- Cậu biết à?
- Biết ngay từ đầu rồi.
-...
Nó câm nín.
Không ngờ, con của tiểu tam cũng tinh mắt, ranh mãnh tới vậy. Đúng là không bao giờ nên xem thường người khác.
Hạ Nhiên vẫn lấy tay xoa xoa đầu, lặng thinh đi phía sau cậu.
Cậu vẫn tay đút túi quần, vẫn đi.
- Sao cậu lại theo tôi?
- Sợ mẹ cậu sai cậu tới đây để phá đám cha mẹ tôi.
Nó thành thật đáp với sự trong trẻo của quả giọng mình.
Hồ Hỉ nghe xong "ồ" một tiếng rồi hỏi vặn.
- Hâm nóng tình cảm à?
- Cậu hỏi làm gì? Định phá đám à?
Nó đanh thép hỏi, khẽ nhướng một chiếc lông mày lên.
Cậu khẽ bật cười, nụ cười ấy nó không thể thấy được.
Vòng đi quẩn lại nó vẫn cho cậu là người xấu mà thôi!
- Tôi không xấu đến thế!
- Thế cậu đến đây làm gì?
Hạ Nhiên nhíu mày hỏi. Cậu xoay người lại, lần này nó xém lại ***ng vào người cậu.
- Đến thủy cung thì tất nhiên là để ngắm cá rồi!
Nghe cậu nói, nó nhận thấy câu hỏi của mình có hơi vô duyên...
- Và muốn ôn lại một chút hồi ức...cũ kĩ mà thôi.
Nói đến đây, cậu tiếp tục nhìn vào dòng nước có những chú cá đầy màu sắc đang tung tăng nghịch đùa.
Trong đầu, là hình ảnh một nhà ba người đang cùng nhau ngắm chúng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.