- Nhưng dù thế nào cha cũng là cha con, con tin cha mình là người tốt sẽ tự chủ được việc làm của mình và không làm tổn thương mẹ! Cha hứa nhé?
Khi cột tóc lên xong, nó mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn.
Nó khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi, đôi mắt to tròn ánh lên tia mong đợi.
Đông Thần nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt ánh lên tia khó xử.
Hắn rơi vào trầm tư, không hiểu sao hắn lại không dám nhìn nó dù chỉ một chút nữa nên hắn bất giác xoay mặt sang bên kia, tránh đi ánh nhìn của nó.
Còn nó vẫn đứng đấy, không nói gì, chỉ lẳng lặng trông chờ câu trả lời của cha mình.
Hạ Nhiên dường như đã có chút thất vọng, khuôn mặt từ từ xịu xuống. Đợi thêm một chút nữa, có lẽ nó sẽ nổi giận mất.
- Cha...
- Được rồi, cha hứa!
Đông Thần từ từ xoay mặt lại, giọng nói trầm thấp khẽ cất lên.
Nó nghe thế thì cười nhẹ, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Nó im lặng một lúc, đôi mắt không biết nhìn về đâu mà trông xa xăm lắm. Nó khẽ hé cánh môi, giọng nói không nhỏ cũng không to, vừa đủ để hắn nghe được.
- Trước giờ, cha chính là người hùng của lòng con đấy! Cha biết không? Tuy cha không làm gì giống như siêu nhân cả, nhưng đối với con chỉ cần cha bảo vệ được mẹ và không tổn thương mẹ thì đã là người hùng rồi.
Hắn khẽ nhíu mày, bất giác khựng lại.
Một lúc sau, hắn dường như thoát khỏi cái gì trong đầu ra thì mới từ từ rời khỏi ghế, đi đến bên cạnh nó.
Hắn khụy một chân xuống, dùng một tay vuốt nhẹ phần mái rũ rượi của nó. Tóc nó mượt như tơ vậy, chạm vào cảm giác rất thích.
Hạ Nhiên thu hồi ánh mắt xa xăm của mình, chuyển sang to tròn mắt nhìn hắn. Hắn cười, khẽ nói.
- Cha biết, còn con là công chúa nhỏ của cha. Cha cũng sẽ bảo vệ con thật tốt!
- Tốt lắm! Nhưng một khi cha thất hứa thì cũng không còn là người hùng của con nữa, mà là ác nhân. Một ác nhân hủy hoại một trái tim con người, một ác nhân làm tổn thương đến tâm can của một người. Cha! Cha nhớ nhé? Cha đã hứa rồi, sau này thất hứa thì trong lòng con cha không phải cha nữa mà là chú, chú tổng tài chưa quen chưa biết hồi lúc con 6 tuổi.
Nó làm biểu tưởng móc nghéo ra trước mắt hắn, nhẹ tênh nói. Trong sự nhẹ tênh ấy hắn có thể cảm nhận được một bầu trời hy vọng trong đó.
Cả đời này, nó chỉ hy vọng hai điều!
Là mẹ nó bình an, hạnh phúc!
Là cha nó chung tình, không thay lòng đổi dạ với mẹ nó!
Thế thôi, là đủ...
Còn về phần nó ư?
Thấy cha mẹ hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc theo rồi!
Đông Thần sững sờ một lúc, rồi cũng đưa ngón út của mình móc với ngón út của nó.
Hứa rồi... Phải! Là hứa rồi!
Nó mỉm cười, nụ cười tươi tắn rạng ngời.
Cha ơi! Đừng thất hứa đấy nhé, con không muốn nhìn thấy cha mình trở thành ác nhân đâu!
...
Liên Hạ vẫn đang đứng đó, nhìn lên căn phòng sách ấy.
Hồi nãy, cô đã thấy hết hình ảnh nó và ả đối thoại nhưng chẳng biết là nói gì.
Cô sải bước chân tiến về phía trước, dùng bàn tay đập mạnh vào trán mình. Cô cảm thấy có chút đau nhói ở phần đầu.
Trong lòng cô hy vọng, ả ***ng gì thì động nhưng tuyệt đối đừng động vào nó và hắn. Tốt nhất đừng động vào bất cứ gì thì hơn.
...
Chiều đến, sáng tàn. Chiều tàn, đêm đến.
Mặt trời đỏ như ***g đỏ trứng gà từ từ lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng trú ngụ.
Hắn, cô và nó từ từ bước ra khỏi cổng nhà và lên xe.
Nó hào hứng hí hửng, nụ cười từ nãy đến giờ không hề tắt ở trên môi, cứ líu lo mãi.
- Lâu quá rồi, con không đến đó chơi a~ Đến đó ấy hả, con sẽ chơi vòng đu quay, tàu lượn nè, cái gì nữa nhỉ? Thôi, đến đó tính sau a~
Liên Hạ cười nhẹ, xoa đầu nó, trìu mến nói.
- Con thật là, chỉ là một khu vui chơi thôi mà! Có gì phải phấn khích thế chứ?
Hạ Nhiên cười khúc khích, đôi mắt híp chặt lại.
- Chính là vì có chữ "chơi" nên con mới thích đó! Tài xế ơi, mau đi thôi...
Nói rồi, chiếc xe lập tức lăn bánh. Liên Hạ lắc đầu ngao ngán, đôi mắt to tròn không hẹn mà liếc nhìn hắn đang ở bên cạnh nó lặng lặng ngắm nhìn khung cảnh bên cửa kính.
Một tia đợm buồn ánh lên khóe mắt cô, nhưng lại bị những đóm lấp lánh vàng vàng trắng trong mắt che khuất đi.
Cô đang chuyển nhìn sang những ánh đèn đường vàng vàng rực rỡ, rồi chuyển sang nhìn các cửa hàng, nhà hàng, tòa nhà chọc trời các kiểu ở xung quanh cô.
Cảnh vật này rồi lại cảnh vật khác, không hẹn mà luân phiên thay đổi. Mỗi cảnh vật đều mang theo một nét hiện đại, sang trọng hết mực.
Liên Hạ đã lâu không ra đường phố lớn vào buổi đêm thế này.
Đột nhiên có chút bỡ ngỡ, có chút bất ngờ.
Ánh đèn rực rữ từng chỗ thay phiên lọt vào mắt cô, khiến cho mắt cô liên tục thay đổi màu sắc trong tròng đen, sự lấp lánh cứ nhem nhói tựa như ánh lửa được nhuộm từng màu từng màu vào từng thời điểm.
Cô quét mắt nhìn lại xung quanh lần nữa. Thành phố này ngày càng rực rỡ, nhiều màu sắc. Thành phố này ngày càng phát triển hơn rồi.
Lúc trước, thành phố này cũng rực rỡ nhưng giờ lại càng rực rỡ. Không ngờ lại thay đổi nhanh đến thế. Những tòa nhà cao tầng cũng từ từ mọc lên ngày một nhiều hơn lúc trước. Nhà hàng, bệnh viện, các thứ cũng đã được xây dựng nhiều hơn.
Cuộc sống càng ngày càng trở nên phong phú.
Thượng Hải đã thay đổi thật nhiều rồi!
...
Hạ Nhiên kéo tay cha mẹ đi chơi đến chỗ này đến chỗ khác.
Ừ, chính là vòng đu quay, tàu lượn, đua xe, thảm bay, thú nhún các kiểu đấy!
Suốt thời gian chơi, hắn và cô không nói với nhau lời nào cả.
Nó cũng để ý và không hài lòng tí nào, chơi được một lúc khuôn mặt nó cũng từ từ xịu xuống mất rồi.
Không sao, còn chiêu cuối!
Nó tự trấn an mình, nở một nụ cười tự đắc. Một lúc sau, quay sang níu níu tay cô và tay hắn nói.
- Cha mẹ, con muốn ăn kem!
- Đêm rồi, ăn kem không tốt đâu!
Liên Hạ nhẹ nhàng nói, ngồi xuống vuốt vuốt chiếc mái ngố của nó.
- Con mặc kệ, con muốn đến quầy kem bên đó.
Hạ Nhiên lắc đầu, phồng má làm vẻ "ứ chịu", Ng'n t nhỏ nhắn chỉ về phía khoảng không sáng lấp lánh bên phải.
Đúng là có quầy kem thật, chỉ là nhìn từ xa nếu không lầm thì chỉ có hai cái ghế và một cái bàn.
Đông Thần liếc nhìn nó đang làm nũng thì cũng xiêu lòng, cất câu nói đầu tiên trong đêm nay nói với cô.
- Sức đề kháng Hạ Nhiên tốt như vậy, có lẽ không bệnh được đâu! Chúng ta một nhà ba người cùng đi ăn kem xem như có thêm kỉ niệm vậy.
Cô trầm mặc, đôi môi khẽ hé, chầm chậm quay sang nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại cô.
Hai người mắt đối mắt, Hạ Nhiên ở giữa ngẩng đầu nhìn hai người, bật cười nhẹ.
- Đi thôi nào!
Nó kéo hai người đi càng gần đến nơi ấy, hai người vừa nhìn khuôn mặt nó vừa nhìn nó nôn nóng lôi lôi kéo kéo hai người thì đồng loạt bật cười.
- Từ từ nào, cần gì phải nôn nóng thế chứ.
- Cha mẹ không nôn, nhưng con nôn muốn ૮ɦếƭ rồi!
Hạ Nhiên cười khanh khách, khi đã đến quầy kem gần nhất có thể thì nó đột nhiên chau mày, ôm bụng.
- Aaa, đau bụng quá, không được rồi. Hình như "bác Tào" rượt con rồi, cha mẹ ở đây chờ con nhé.
Nói rồi, nó chạy đi vào một nhà vệ sinh.
- Hạ Nhiên!
Cô lo lắng định níu nó lại, nhưng nó chạy quá nhanh, cô không kịp giữ thì nó đã như con chim én bay đi rồi.
Còn nhỏ mà chạy nhanh như bay vậy, sau này có khi nào là vận động viên điền kinh luôn không nhỉ?
Liên Hạ quay sang nhìn hắn, hắn cũng quay sang nhìn cô. Họ chậm rãi xoay mặt nhìn sang khung cảnh trước.
Khung cảnh xung quanh đây lấp lánh rực rỡ bởi những dây đèn được quấn trên những cái cây, còn có một vài chiếc đèn neon treo lủng lẳng trên cây, rọi xuống thảm cỏ một mảng sáng trưng.
Nhìn xuống thảm cỏ xanh mượt là những chiếc bóng bay hình trái tim màu bạc được ai đó thổi căng phồng rồi đặt nó khắp xung quang bãi cỏ này. À còn nữa, còn có những cánh hoa hồng đỏ thẳm được rải xung quanh nơi đây.
Bên một gốc cây nọ là một cái bàn với hai chiếc ghế theo kiểu dáng vô cùng sang trọng và có một màu hồng lãng mạn vô ngần.
Phía sau góc bàn ghế này là một bức tượng con hơn chiếc bàn một chút. Đó là tượng một cặp thiên nga đang chạm chiếc miệng vào nhau tạo thành một hình trái tim thật đẹp và tình cảm.
Đây căn bản là một nơi hẹn hò của tình nhân mà.
Cô và hắn đồng thời ngơ ngác, đồng thời liếc nhìn lên phía chiếc quầy kem nho nhỏ. Cái bảng đính phía trên cùng của quầy kem ấy ghi rằng:
"Quầy kem tình yêu"
"Chỉ chào mừng Đông Thần-Liên Hạ"
"Ting" điện thoại hai người cùng reo lên là có tin nhắn.
Hai người đồng loạt lấy ra xem, là tin nhắn của Hạ Nhiên.
[Chúc cha mẹ buổi tối vui vẻ nhé. Con không biết cha mẹ rốt cuộc giận nhau chuyện gì, nhưng con mong hai người có thể làm lành sau buổi tối hôm nay nhé. Hơn hết, những thứ này con chuẩn bị cũng muốn bù đắp cho cha mẹ kỉ niệm ngày cưới không tốt đẹp lúc trước. Những thứ này, con dùng tiền tiết kiệm của con để mua đấy nha. Phải tận hưởng cho thật tốt đấy!]
Liên Hạ khẽ bật cười, tay đút chiếc điện thoại vào túi quần, ánh mắt long lanh lại liếc nhìn khung cảnh rực rỡ, lãng mạn trước mắt. Cánh môi khẽ nở lên một nụ cười nhàn nhạt.
- Anh xem con của chúng ta kìa, hóa ra dẫn chúng ta đến đây cũng là vì có mục đích cả đấy! Đứa trẻ này...chỉ 12 tuổi, nhưng em cảm thấy nó đã trưởng thành thật rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.