- Muốn em rồi đúng chứ?
Đông Thần khựng lại, bất động nhìn ả đang mê hoặc mình. Cả người càng lúc càng nóng rực.
Ả thấy thế thì bật cười khe khẽ, quấn chân qua eo hắn, hai Ng'n t vuốt lên vuốt xuống trên bờ *** rắn chắc. Nụ cười ả mị hoặc, đôi mắt nâu trà đăm đăm nhìn vào mắt hắn như đang thôi miên.
Hắn cũng như đã bị hút hồn, bàn tay bất giác chạm vào eo ả mà nắm chặt.
- Em muốn anh đưa Hồ Hỉ vào học trường của Hạ Nhiên, học cùng lớp càng tốt. Dù sao cũng là hai anh em, em muốn hai đứa nó trở nên thân thiết!
Băng Vân nhẹ nhàng nói, hai Ng'n t từ từ di chuyển xuống phần eo hắn và xuống nữa…
Đông Thần khẽ gật đầu, đôi bàn tay từ trượt xuống đù* ả. Ả vòng tay qua cổ hắn, dáng vẻ lẳиɠ ɭơ nhìn hắn.
‘Côc, cộc, cộc’ tiếng bước chân của ai từ từ dần tiến đến phòng hắn.
Hạ Nhiên cầm trên tay đĩa trái cây, từ từ mang đến phòng sách của hắn theo sự giao phó của Liên Hạ.
Liên Hạ đã gọt nguyên đống trái cây, để hắn vừa ăn vừa làm việc hay đọc sách gì đó để xoa dịu đi cơn nóng bức ngày hôm nay.
Tuy giận, nhưng quan tâm thì vẫn quan tâm.
Cô đứng dưới lầu liếc nhìn lên trên lầu thấy bóng dáng nó đang đi đến phòng sách. Đôi mắt cô bây giờ như dòng sông ngày thu trong veo, mang theo nỗi buồn man mác, ánh mắt ấy sáng như có hàng trăm con đom đóm trong đấy. Tựa như ai đã bắt đom đóm về gắn vào cho đôi mắt cô, nhưng nhiều đom đóm cỡ nào cũng không thể che được nỗi buồn trong trong đôi mắt ấy.
Nó liếc nhìn xuống dưới lầu, thấy cô đang cười nhẹ nhìn mình thì nó nở một nụ cười lại. Tay nó cầm một miếng quýt đưa vào miệng mình rồi gõ cửa.
- Con là Hạ Nhiên, mau mở cửa cho con!
Hạ Nhiên nhíu mày, đứng trước cửa phòng sách, định gọi lại lần nữa thì cánh cửa mở ra.
Nhìn thấy người này, nó càng nhíu chặt mày hơn.
Băng Vân trìu mến nhìn nó, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên môi, giọng nói ấm áp dễ nghe cất lên, Đôi tay cầm tay nắm cửa, từ từ đóng cửa phòng lại.
- Chào tiểu thư ạ!
- Sao lại ở trong phòng cha tôi?
Nó trừng mắt nhìn ả, vẻ mặt nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng. Trong đầu hiện lên cảnh tượng ở phòng bếp lúc ả lau người cho hắn thì mày càng chau chặt hơn.
Ả cười, nhẹ nhàng nói.
- Tôi đến đây là để quét dọn phòng thôi ạ!
Nó dùng ánh mắt giảo hoạt liếc nhìn ả từ trên xuống dưới, cong nhẹ khóe môi lên.
- Thật?
Băng Vân híp mắt lại, làm dáng vẻ hiền lành thân thiện mà đáp lại.
- Thật!
Hạ Nhiên “à” lên một tiếng, ánh mặt dừng lại trên đôi tay trống trơn của ả, giọng điệu thắc mắc hỏi.
- Máy hút bụi, cây lau nhà đâu rồi nhỉ? Cô rốt cuộc là hốt bụi bằng tay, lau nhà bằng tóc à?
Ả khẽ khựng lại, đôi mắt nâu trà từ từ tối sầm lại.
Đứa trẻ này…
Nó từ từ chuyển mắt lên khuôn mặt ả, híp mắt lại nhìn ả, trên môi nở một nụ cười mỉm chi.
Nụ cười ấy tuy thân thiện lại có chút đáng sợ.
Băng Vân nhìn chằm chằm khuôn mặt nó, dáng vẻ có chút không tự nhiên, giả lả nói.
- Tôi quên đem nên giờ mới đi lấy đây!
- Ồ!
Hạ Nhiên gật đầu, nụ cười từ từ biến mất, đanh thép nói.
- Thế thì cô đi lấy rồi dọn ở phòng bếp đi, đừng đến cái phòng này khi chưa có sự cho phép của tôi.
- Ồ! Vâng, thưa tiểu thư!
Ả bĩu môi đáp, chầm chậm lướt qua người nó. Ngay khoảnh khắc ả lướt qua, nó vẫn đứng im lìm, đôi mắt như nhìn về một khoảng không xa xăm.
- Phụ nữ làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối đừng làm tiểu tam!
Băng Vân dừng bước, từ từ xoay mặt nhìn nó đang dùng đôi mắt màu hổ phách long lanh nhìn ả.
Đôi mắt nó rất đẹp, đẹp tựa như một hòn ngọc được chạm khắc rất tỉ mỉ từ một người thợ chuyên nghiệp vậy. Rực rỡ như ánh nắng của buổi trưa chiều, như pháo hoa bắn lên trời ở một dịp lễ lớn vậy.
Ả khẽ hé môi, khựng lại.
Nó cười, ấn ý nói.
- Tôi nói vậy thôi, còn nói ai thì tôi không biết!
- Vâng.
Băng Vân gật đầu, đi tiếp về phía trước. Còn nó thì từ từ mở cửa bước vào phòng sách.
Trên đầu nó nổi ba vạch đen, sắc mặt khó coi nhìn hắn đang đọc sách trên bàn.
- Trái cây của cha! Là của mẹ gọt cho đấy!
- Ừ, con để đó đi!
Hắn cắm đầu vào sách, cử chỉ có chút không tự nhiên.
Hạ Nhiên nhìn hắn một lúc, liếc nhìn quyển sách trên tay hắn hồi lâu rồi bĩu bĩu môi.
Đông Thần khẽ liếc nhìn nó, nó khẽ nhướng một chiếc lông mày lên, như hỏi hắn là có chuyện gì.
- Con chưa đi à?
- Chưa, con muốn hỏi là cha đọc sách kiểu gì mà chỉ đọc đúng trang đó thôi vậy? Trang đó thú vị lắm sao?
Nó chau mày, giả lả hỏi. Hắn nhất thời câm nín.
-...
- Cha là đang chờ con bước ra khỏi cửa?
Hạ Nhiên nhẹ tênh hỏi, nhướng nhẹ mày hỏi.
Hắn không trả lời, nó cũng không muốn dò hỏi nữa. Từ từ bước chân đến bên cửa sổ, nó ngắm nhìn những bông hoa lưu ly xanh đang đua nhau khoe sắc cùng khóm hoa hồng trắng ở cạnh bên, ánh mắt đầy sự suy tư.
Đông Thần chau mày nhìn nó, khuôn mặt nếu nhìn không lầm thì có chút lo sợ.
Trầm tư một lúc thì nó cất tiếng nói.
- Không biết có phải là con đa nghi không, mà con luôn thấy cô Băng Vân luôn muốn tiếp cận cha! Con thật sự không an tâm!
-...
- Và người con không yên tâm nhất chính là cha!
Nó quay mặt lại nhìn hắn, khuôn mặt nhăn lại, giọng nói như đè nén một thứ gì đó.
- Con không biết sau này sẽ ra sao. Một sợi tóc của mẹ là vàng, là bạc đối với con, Cha làm tổn thương vàng bạc của con thì...
Hạ Nhiên trầm mặc một lúc, tay đưa lên bới mái tóc dài lên và từ từ buộc lại, đôi mắt từ từ khép lại chầm chậm nói.
- Nhưng dù thế nào cha cũng là cha con, con tin cha mình là người tốt sẽ tự chủ được việc làm của mình và không làm tổn thương mẹ! Cha hứa nhé?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.