- Phụ nữ làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối đừng làm tiểu tam.
Hạ Nhiên tựa mình vào thân cây táo, nháy nhẹ mắt với cậu. Một lúc sau, tặc lưỡi bổ sung thêm.
- Tiểu tam một lần làm? Là cả đời hèn đấy!
-...
- Trong bữa ăn, mẹ cậu chỉ lau quần áo cho cha tui mà như là hận không thể trèo lên người cha tui vậy! Mắt nhìn người của tôi rất tốt đấy, không phán bừa đâu.
Cậu đứng im lìm nhìn nó. Nó không thể thấy được khuôn mặt cậu biểu hiện thế nào, chiếc mặt nạ ấy che hết khuôn mặt rồi.
Hồ Hỉ nở một nụ cười nhạt, nụ cười ấy nó không thể thấy được.
- Sao không đích thân nói?
Nó nhắm mắt một hồi suy nghĩ, một lúc sau cất lên tiếng nói trong trẻo.
- Không muốn đích thân xích mích với gái đẹp!
Cậu đứng im nhìn nó một lúc, rồi quay lưng chuẩn bị trở về phòng thì bị nó gọi giật lại.
- Đeo mặt nạ như thế cậu không thấy nóng à?
Nó chống nạnh, nheo đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cậu.
- Ừ!
- Cho tôi xem khuôn mặt cậu được không?
Hạ Nhiên tò mò hỏi, Ng'n t chỉ vào chiếc mặt nạ của cậu. Cậu nhẹ tênh đáp, giọng nói lạnh lẽo.
- Không!
- Sao thế?
Nó chau mày hỏi, cậu im lặng một lúc rồi đáp lại.
- Xấu!
- Tôi không kì thị nhan sắc đâu! Tôi muốn xem!
Hạ Nhiên vì quá tò mò mà không tự chủ được nhào tới muốn gỡ chiếc mặt nạ của cậu, không may vấp phải thứ gì đó dưới đất mà ngã nhào vào lòng cậu.
Hồ Hỉ bĩu bĩu môi, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt nó qua lớp mặt nạ, đôi tay cầm lấy bàn tay nó không cho gỡ.
Nó ngước lên nhìn cậu, gần quá rồi!
Mami dạy là "nam nữ thụ thụ bất thân"!
Gần thế này thì trái lời cô dạy rồi.
Hạ Nhiên luống cuống, thoáng chốc nhảy ra xa nhất có thể.
- Xin lỗi! Vì tôi tò mò quá!
- ...
Cậu không nói, nhìn nó hồi lâu rồi xoay người rời đi.
Nó dõi theo bóng lưng cậu, đôi mắt như có dòng nước trong veo khẽ dao động.
...
Liên Hạ ngồi trong phòng đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Câu chuyện nói về một cô gái kết hôn cùng người mình yêu đã 10 năm. Cuộc sống hôn nhân rất mặn nồng.
"Bỗng Nhược Tâm trở về. tôi mới nhận ra rằng người mình yêu không phải em mà Nhược Tâm. Suốt thời gian qua, tôi chỉ cố tự lừa mình đã yêu em để không thể làm tổn thương em và quan trọng hơn là làm tổn thương con gái của mình. Tôi là một thằng tồi!"
Sau đó là nữ chính đã khóc rất nhiều!
Cuộc sống toàn những cú lừa.
Hóa ra nam chính không hề yêu nữ chính!
Cô đọc đến đoạn này, dường như ૮ɦếƭ lặng.
Tác giả bẻ lái hay lắm! Cô không thể ngờ được bước đi thế này.
Càng không thể ngờ được tại sao trái tim mình lại dáy lên một cảm giác đau đáu.
Liên Hạ rơi vào trạng thái thất thần.
Trong đầu cô là một loạt hình ảnh của những cơn ác mộng, một loạt hình ảnh của Băng Vân.
Cảm giác bất an lại dâng lên.
"Rốt cuộc mình bị sao thế nhỉ?"
- Đang làm gì đấy?
Một bàn tay ấm áp bỗng đặt lên vai cô, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp.
Là giọng hắn!
Cô đang rơi vào trầm tư, nghe thấy giọng hắn thì thoáng giật mình.
Đông Thần chau mày nhìn cô, nắm chặt bàn tay cô.
- Em sao thế?
Liên Hạ từ từ lấy lại bình tĩnh, chậm rãi xoay lại nhìn hắn với ánh mắt vẫn còn vương vấn sự bất an và nở nụ cười bảo.
- Đọc...tiểu thuyết. Tắm xong rồi à?
- Nội dung là gì mà chăm chú đến nỗi tôi kêu rồi giật mình như thế?
Hắn nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn cuốn sách trên tay cô.
Cô im lặng một lúc, đôi mắt đen láy liếc nhìn cuốn tiểu thuyết. Một lúc sau, giọng nói cô run run bảo, sóng mũi cô không hiểu cô sao lại có chút cay cay.
- Nam chính và nữ chính kết hôn, ban đầu họ rất hạnh phúc cho đến khi tình cũ quay về...nam chính nhận ra mình chỉ là cố tự lừa mình là yêu cô để không làm tổn thương cô và con gái của mình.
-...
Đông Thần bỗng dưng rơi vào trầm mặc. Cô khẽ hít hơi thật sâu, liếc nhìn hắn, giọng nói cất lên tỏ rõ sự lo lắng.
- Sao vậy?
Hắn như từ một thế giới khác trở về sau tiếng nói của cô. Hắn có chút ấp úng, nở ra một nụ cười gượng gạo.
- Nội dung...hay lắm!
- Phải! Rất hay nhưng em...không thích!
Liên Hạ đặt cuốn tiểu thuyết lên đầu giường, lắc nhẹ đầu.
Nội dung thật sự rất hay! Nhưng cô lại không thích tí nào cả!
Cô cảm thấy nó như đang dự báo tương lai của gia đình cô.
Kể từ ngày kỉ niệm ngày cưới ấy, cô luôn cảm giác gia đình nhỏ của mình sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.
Và khi biết được Băng Vân là tình cũ hắn từ thím An, cô lại càng lo lắng hơn.
- Đến giờ đi ngủ rồi!
Đông Thần im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói, giọng nói có vẻ không tự nhiên, giống như đang đánh trống lảng vậy. Hắn và cô cùng nằm lên giường, dùng đồ điều khiến tắt hết đèn của căn phòng, rồi bật đèn ngủ lên.
Liên Hạ nhẹ tênh nói, ánh mắt bỗng trở nên vô hồn.
- Đông Thần, anh ngủ ngon nhé!
- Ừ! Em cũng thế nhé!
Thoáng chốc, căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
...
- Anh yêu em nhiều cỡ nào đấy?
Liên Hạ cười mỉm, tựa đầu lên vai hắn cùng hắn ngắm sao.
- Không biết!
- Sao lại không biết?
Cô thất vọng hỏi, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn hắn.
- Vì yêu nhiều quá nên không biết miêu tả nhiều cỡ nào!
Hắn quay qua nhéo nhẹ chiếc mũi cô, nụ cười ôn nhu đến khó tả.
Liên Hạ cười đến híp cả mắt.
- Băng Vân, anh yêu em rất nhiều!
Đông Thần bỗng nói thêm câu này, cô sững người lại.
Cô như chìm xuống đại dương sâu thẳm, như rơi xuống từ vách núi sâu hun hút, như từ thiên đường rơi xuống địa ngục thảm khốc.
Liên Hạ nở một nụ cười thê lương, đôi mặt trở nên đỏ hoe, một vài giọt nước mắt rơi xuống gò má hồng hào của cô.
- Đông Thần, em là Liên Hạ!
-...
Cô nấc lên thành tiếng, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng càng đau thương hơn. Cô vừa cười vừa khóc nói, giọng nói bất lực cầu khẩn.
- Được rồi, cứ cho là anh nói nhầm vậy! Bây giờ, anh hãy nói anh yêu Liên Hạ rất nhiều đi.
- Không nói được!
Hắn lạnh lùng đáp, đứng lên và rời đi bỏ lại cô một mình chìm trong nước mắt.
Liên Hạ cười thành tiếng, cười trong đau đớn.
- Một câu anh cũng không nói được sao?
-...
- Một câu yêu em thôi...mà...Anh đúng là đồ ích kỉ!
...
Cô giật mình tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi.
Liên Hạ liên tục lấy tay lau sạch nước mắt bên khóe mắt mình, cô nhìn qua chỗ trống bên cạnh mình.
Hắn đi đâu mất rồi?
Cô nhìn ra ban công, là bóng dáng của hắn.
Hắn đang cầm một *** và hút.
Hắn không ngủ được, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ hỗn đỗn.
Bất chợt một cánh tay nhỏ luồn qua eo hắn, làm hắn giật nảy mình.
Liên Hạ áp mặt mình vào chiếc áo của hắn, đôi mắt liên tục rơi lệ.
- Đông Thần, em biết Băng Vân là tình cũ anh. Cầu xin anh đừng như câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết nhé? Em rất rất sợ, sợ đến phát điên lên rồi.
Phải! Cô sợ đến phát điên lên rồi. Cô sợ những giấc mơ sẽ thành thật, và chuyện tình cô sẽ như trong cuốn tiểu thuyết ấy.
Trong lòng cô luôn dáy lên một nỗi bất an, nó thật sự dày vò cô quá nhiều rồi.
Cô vừa khóc vừa run rẩy, đôi tay siết chặt như sợ hắn sẽ rời đi mất...bất cứ lúc nào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.