- Băng...Vân...
Đôi mắt Đông Thần thoáng một tia sững sờ.
Trước mắt hắn, ả đang bất động trên đường. Đầu gối ả chạy máu rất nhiều, đầu có một vết trầy rất dài. Ả thở đều đặn, có lẽ chỉ là ngất đi.
Hắn cắn chặt môi, ánh mắt bây giờ chứa đầy lửa giận. Một tay đặt ở sau gáy ả, một tay luồn qua ôm chặt lấy eo ả và nâng người ả lên.
12 năm trước, dám ruồng bỏ hắn rồi bỏ đi theo người khác? Bây giờ bị hắn tông cho một cú, chả phải là quả báo sao?
Như vậy còn nhẹ, đáng lẽ phải đặt ả xuống đường, lấy xe cán nát ả thì mới đáng.
Đồ phụ nữ tham tiền thế này... Cớ sao hắn lại mềm lòng muốn đưa ả đến bệnh viện?
Không...không...12 năm rồi!
Ả là của quá khứ, bây giờ hắn đã có cô ở hiện tại.
Hắn tuyệt nhiên không tin mình vẫn còn yêu ả.
Cứ cho là...hắn chỉ sợ mình gϊếŧ người rồi phải đi tù thì sẽ không thể chăm sóc cô con gái nhỏ của mình đến khi nó trưởng thành.
Phải...lí do này...thật sự rất hợp lí!
Băng Vân sắc mặt trắng bệch, nằm bất động trên tay hắn. Mái tóc rối ướt nhẹp bởi vì mồ hôi làm ướt hết cả tóc.
Có phải chăng là ả đã rất hấp tấp đến đây?
Đông Thần trầm tư bế ả lên xe, đi một chuyến đến bệnh viện.
...
Bệnh viện LHH.
Hắn ngồi chờ ở bên ngoài phòng bệnh, trong đầu một mạch những suy nghĩ và hắn có một câu hỏi lớn nhất chính là...
12 năm rồi? Rốt cuộc ả lại đứng trước cổng nhà hắn để làm gì?
Đợi hắn? Muốn gặp hắn?
"Cạch" cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một người bác sĩ đi ra, tay nhẹ nhàng tháo chiếc ống nghe đeo lên cổ mình.
Sau đó, từ từ tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng nói.
- Ngụy tổng, cô gái ấy chỉ vì quá hoảng sợ mà ngất đi thôi! Các vết thương khác đều rất nhẹ, không có gì đáng quan ngại! Nghỉ ngơi dưỡng thương tầm 4-5 ngày là ổn. Ngài có thể vào trong thăm bệnh nhân.
Đông Thần khẽ gật đầu, nói lời chào bác sĩ. Rồi từ từ mở cửa, tiến vào phòng bệnh.
Ả nằm trên giường bệnh, đôi mắt màu nâu trà hướng lên trần nhà. Nghe được tiếng mở cửa, đôi mắt liền chuyển về hướng phía cửa.
Hắn đứng ngay cửa, tay vẫn đang nắm lấy tay nắm cửa, trầm mặc nhìn ả. Ả nhìn hắn một lúc rồi nở nụ cười tươi, giọng nói thanh thoát khẽ cất lên.
- 12 năm rồi, anh có vẻ vẫn điển trai như ngày nào nhỉ?
Đông Thần đôi mắt khẽ khép lại, hững hờ đáp.
- Ừm, 12 năm rồi. Tên em theo ngày xưa chỉ là tôm tép đối với tôi.
Nụ cười trên môi ả từ từ dập tắt. Ả xoay mặt sang bên kia, cánh môi căng mọng khẽ mấp máy. Giọng nói u uất, thê lương.
- Anh vẫn còn giận em chuyện hồi xưa nhỉ?
- Thế cô nói xem, tôi sao có thể không giận?
Hắn nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi chân tiến lại gần giường bệnh của ả. Ả xoay lại, bình thản ngước nhìn hắn, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười thảm thương.
- Nói có vẻ anh cũng sẽ không tin. Năm ấy, em bỏ đi không phải vì tiền.
Đông Thần thoáng sững lại, tay khẽ nới lỏng.
Nói dối! Đồ đàn bà này hắn thật sự không thể nào tin được.
Tuyệt đối không thể tin được!
Hắn xoay người, đưa cánh tay phải lên và nhìn đồng hồ.
11 giờ tối rồi.
- Tôi phải về nhà rồi! Vợ và con đang chờ tôi!
- Anh có vợ và con rồi?
Băng Vận chau chặt mày, đôi tay vươn lên nắm chặt tay hắn, không cho hắn rời đi. Dáng vẻ hoảng hốt, sững sờ nhìn hắn. Khuôn mặt ả như không muốn tin vào sự thật này.
- Phải! Có từ 6 năm trước rồi.
Hắn lạnh nhạt đáp. Gương mặt ả có chút thất vọng, nụ cười u uất lại hiện trên môi, tay vẫn không buông vẫn nắm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác.
- Đúng là không có gì là mãi mãi. Xem ra em và con trai anh không thể nhận lại anh rồi. Em không muốn phải phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
???
Con? Ả vừa nói...ả và con trai hắn?
Hắn có nghe nhầm không?
Đông Thần sững sốt, quay mặt lại nhìn ả. Ả từ từ ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, từng tiếng nấc nghẹn ngào đến thảm thương.
- 12 năm trước, em mang trong mình cốt nhục của anh rời đi sang nước ngoài để điều trị căn bệnh ung thư máu. Trong lòng em vẫn luôn rất yêu anh, Ngụy Đông Thần!
...
12 giờ đêm.
Liên Hạ gục đầu trên bàn, tay cầm chặt chiếc điện thoại đã gọi cho hắn hơn mấy chục cuộc gọi nhưng hắn không hề nhấc máy một cuộc gọi nào.
Đôi mắt đen láy liếc nhìn những món ăn cô đã bày biện trên bàn. Ánh mắt lo lắng, sốt ruột vì chờ một người.
Xung quanh căn phòng bếp tối đen là những ánh nến lấp lánh ngọn lửa nhỏ. Cửa và cửa sổ còn treo những dây trang trí màu hồng tượng trưng cho tình yêu. Dưới sàn nhà còn chất đầy những quá bóng hình trái tim, trên bóng ghi hai chữ Đông Thần và Liên Hạ.
Tuy trang trí đơn sơ nhưng khung cảnh cũng đã trở nên vô cùng ấm áp.
Khung cảnh ấm áp, nhưng trong tâm cô bây giờ lại vô cùng lạnh lẽo.
Thiếu mất một người rồi.
Cô liếc nhìn những quả bóng bay dưới sàn, tay cầm lên một quả. Đôi mắt buồn bã nhìn quả bóng không chớp mắt, rồi ôm vào lòng.
"Đông Thần và Liên Hạ."
Liên Hạ đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên đầu mình.
12 giờ 5 phút.
Hết ngày kỉ niệm rồi.
Kỉ niệm ngày cưới năm nay lại chỉ có mình LIên Hạ.
Một người phụ nữ trạc 50 mấy tuổi bước vào phòng bếp, ánh mắt hiền từ chua xót nhìn cô. Bà từ từ bước lại gần, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai cô.
- Phu nhân nên nghỉ ngơi thôi, đã trễ rồi! Có lẽ công ty có việc đột xuất nên thiếu gia phải ở lại công ty xử lí.
Cô không đáp, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Những hạt mưa tí tách tí tách rơi. Khi hạt mưa đậu trên những cánh hoa anh đào, nhìn từ xa như có thể thấy được mưa là màu hồng ngọt ngào. Khi hạt mưa đậu trên bãi cỏ xanh mượt, thì ta thấy nước mưa dường như là có màu xanh tươi trẻ.
Liên Hạ từ từ tiến lại gần cửa sổ. Càng tiến gần càng khiến cô khiến cô lạnh buốt, nước mưa liên tục hắt vào mặt cô. Cô từ từ đóng cửa sổ lại, tay cầm chiếc điện thoại lên gõ vào dòng chữ gừi cho hắn.
- Đông Thần, em vẫn chờ anh đem bánh về đấy!
Cô lên lầu lấy một chiếc áo khoác dày màu trắng khoác lên người mình. Đi ngang qua phòng nó, khẽ liếc nhìn vào.
Ngủ rồi, xung quanh là một đống gấu bông.
Liên Hạ từ từ bước xuống cầu thang. Người phụ nữ trung niên ấy nhìn cô, lo lắng hỏi.
- Trời đang mưa gió, lại khuya thế này! Phu nhân rốt cuộc định đi đâu?
Cô cầm lấy cây dù được treo bên tường gần cửa ra vào, từ từ bung nó lên. Ánh mắt lo lắng, nhìn ra ngoài trời đang mưa.
- Thím An, tôi đi tìm anh ấy.
- Nhưng bây giờ không có người lái xe. Họ đã...
Liên Hạ cắt ngang lời bà, đi ra ngoài cửa.
- Tôi đi bộ tìm anh ấy!
Thím An bất lực nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, khẽ thở dài một hơi.
"Thiếu gia người rốt cuộc đi đâu chứ? Sao lại để phu nhân lo lắng thế chứ?"
Vẫn đang trời mưa tầm tã
Cô hấp tấp đi dưới mưa, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Trong lòng là sự lo lắng...xen lẫn một chút cảm giác bất an.
Dường như có cảm giác có chuyện không lành sắp đến.
Cảm giác như 12 năm trước, khi cô nghe Hạ Nhiên kể là nằm mơ thấy cô và hắn rời xa nhau...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.