- Ly hôn đi! Đứa con trong bụng cô là пɡһɪệт ᴄһủпɡ tôi không nhận.
Liên Hạ mặt lạnh nhìn vào tờ giấy ly hôn, cười nhếch mép, đặt Pu't vào tờ đơn kí một cái roẹt.
- Chắc tôi cần anh nhận! Đã không yêu thì nên chấm dứt lẹ ngay từ đầu đi.
Cô cười nhàn nhạt, liếc nhìn anh đang ôm chặt người phụ nữ bên cạnh. Đó là tình nhân anh cũng là em gái cô.
Cô trầm mặc đi lên lầu xếp đồ vào chiếc vali lớn rồi lặng lẽ rời đi.
Tay ôm cái bụng bầu 4 tháng, phải nó không phải con anh. Vì cô trong một lần vào quán bar bị cưỡиɠ ɧϊếp bởi một người đàn ông lạ mặt và kết quả là thế này. Đứa trẻ này khiến anh xa lánh cô và tìm đến cô em gái cô.
Nhưng dù thế nào thì nó cũng là con cô. Cô sẽ tự sinh ra và nuôi lớn nó.
...
6 năm sau...
- Mami! Hôm nay con sẽ được gặp sếp của mami sao? Đẹp trai lắm đúng chứ, mami?
Hạ Nhiên chớp chớp mắt nhìn cô, đôi mắt toả sáng lấp lánh khi nhắc đến từ đẹp trai.
Eo ôi! Mê trai phát ớn.
- Hà tất phải thế. Con gái ngốc của mẹ cũng rất mê trai thì phải nha!
Cô nhéo nhẹ mũi nó, cười tươi mà trêu chọc. Nó liền dở giọng ủy khuất, mặt thì mếu máo.
- Nào có! Muốn tìm phu quân cho mami thôi.
Liên Hạ chau mày, đưa tay nhéo má của nó. Mới mấy tuổi đầu...
- Con gái ngốc này, nói gì thế! Mới bây lớn.
- Con cô đấy à?
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng cô và nó. Phát ra một giọng nói ấm áp không kém phần uy nghi nghiêm túc.
Cô giật bắn mình, vội cúi đầu chào hắn.
- Vâng, nếu anh không phiền. Tôi đem nó vào phòng làm việc của chúng ta luôn nhé.
- Được!
Liên Hạ ra hiệu bảo nó đi theo thì...
Nó bĩu môi, bám lấy chân hắn vào nói lớn, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
- Mẹ vào trước đi, con có chuyện cần bàn bạc với chú ấy! Là đại sự, mẹ không được nghe nha.
Hạ Nhiên cười ranh manh nhìn mẹ mình. Sau đó nụng nĩu kêu hắn cúi người thấp xuống.
Hắn cười nhạt, thầm nghĩ con bé thật thú vị, chậm rãi cúi xuống rồi nghe con bé thì thầm.
- 10 cây kẹo, 20 con gấu bông, 30 chiếc xe hơi đồ chơi cộng thêm nhan sắc mị miều của mẹ, chú đồng ý lấy mẹ cháu nhé?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.