Hàn Dạ An, chính anh ngay lúc này cũng không biết mình nên làm gì, chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn gương mặt sợ hãi của cô. Dù đã khóc đến mê mệt nhưng bây giờ nước mắt vẫn không ngừng rơi, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong lòng chua xót tột cùng.
Hôm nay, bỗng nhiên trời lại đổ mưa rất to...
Buổi chiều anh cũng không đến công ty nữa, ở nhà với cô. Cô mê man đến tận chiều tà mới tỉnh giấc, hai mắt sưng lên đỏ ngàu, khuôn mặt non nớt tiều tụy. Cô không muốn xuống giường, cứ nằm ì trong chăn.
Anh nấu cho cô ít cháo bưng vào trong phòng, dỗ dành lâu lắm cô cũng chỉ ăn một hai miếng rồi lại thôi. Anh không muốn ép cô nên cũng không nói gì, lặng lẽ cầm chai R*ợ*u với một cái ly ra ban công ngồi. Còn cô lại thút thít trong phòng.
Đến gần nửa đêm cô không thấy anh đi vào mới rời giường ra ngoài phòng khách nhưng không bóng người.
“An...” cô khẽ gọi anh một tiếng.
“Anh ở đây” anh nghe tiếng liền đáp trả lại cô.
Cô tiến bước về phía ban công, thấy anh ngồi sụp xuống đất lưng tựa vào tường, tay cầm ly R*ợ*u, cái chai bên cạnh cũng sắp cạn rồi.
Cô đến chỗ anh ngồi quỳ xuống, đưa tay lên mặt anh vuốt ve: “Sao lại ngồi ngoài này, vào nhà đi, rất lạnh”
Anh im lặng nhìn cô vài giây rồi bỏ ly R*ợ*u xuống ôm chầm lấy cô, anh ôm rất chặt như sợ mất đi cô mãi mãi.
Cô đưa tay luồn vào trong mái tóc vỗ vào lưng anh.
“ Ngọc Khuê, chúng ta sẽ không chia tay, sẽ mãi ở bên nhau”
Anh đây là đang an ủi cô hay đang an ủi chính bản thân mình?
“Ừm”
Nửa tháng sau, sau khi dịp tết đã qua. Từ lúc Phi Phi đến gặp cô để hỏi chuyện thì mỗi lần gặp nhau hai người đều né tránh không thân thiết như lúc trước nữa. Anh hai cô cũng để ý đến cô nhiều hơn thường xuyên hỏi thăm về chuyện tình cảm nam nữ, cô tự chắc chắn anh cũng biết rồi.
Hôm nay, Phi Phi cùng Thu Anh ( mẹ nữ9) đi mua sắm, cùng bà thân thiết hơn nữa dù gì cũng sắp đến ngày cưới của cô. Cả nửa tháng này cô vẫn không biết có nên nói cho mẹ chồng về việc của Ngọc Khuê hay không. Một phần vì đám cưới sắp diễn ra sợ mọi người sẽ không được vui vẻ, một phần vì sợ mẹ sẽ tức giận quá mà tổn thương đến cô em chồng.
Hiện tại hai người đang ngồi tại một quán cafe cạnh trung tâm mua sắm của thành phố.
“ Phi Phi, cuối cùng con và Phong Kỳ nhà chúng ta cũng sắp về một nhà rồi. Thật vui biết mấy”
“ Mẹ, đến giờ con vẫn không quen gọi mẹ là mẹ đây này, haha”
“ Hahaha”
Hai người cùng nhau nói nói chuyện vui vẻ, bàn về đám cưới sắp tới. Ngồi cũng được 30 phút, Thu Anh gọi phục vụ tính tiền thì nhìn thấy... con gái...
“...” trong lúc Phi Phi đang cùng phục vụ thanh toán bà lặng lẽ quan sát con gái. Nó đang đi cùng một người đàn ông mà... người đàn ông này lại là Dạ An?
Đám cưới anh trai sắp diễn ra đương nhiên cô cũng muốn góp vui dù là nửa tháng này cả 4 người đều né tránh mặt nhau nhưng trong ngày đó chắc chắn sẽ không thể tránh. Hôm nay, cô cùng Hàn Dạ An đến khu mua sắm trung tâm thành phố để chọn lễ phụ cho mình cũng muốn tự tay chọn cho anh một bộ vest ưng ý.
Bên phía mẹ cô, bà không thể tin vào chính con mắt của mình, chú út đang ôm eo của con gái mình? Có phải bà đã già quá mà hoa mắt không? Thân mật như vậy nếu thật sự là Hàn Dạ An thì...
Phi Phi thấy bà ngồi nhìn về phía đằng sau mình rất lâu còn có vẻ rất chăm chú, cô hiếu kỳ quay lại nhìn về phía sau.
Là Ngọc Khuê! Cô phải làm sao đây? Mẹ chồng nhìn thấy mất rồi.
Cô quay trở lại: “ Mẹ thanh toán xong rồi chúng ta...”
“Là Ngọc Khuê và chú út đúng không?” cô còn chưa nói hết bà đã chỉ tay về phía đằng sau.
Cô không biết nói gì chỉ phớt lờ: “ chắc không đâu, chúng ta về thôi mẹ”
Cô đứng dậy đeo túi xách cầm lấy mấy túi đồ hôm nay mua nhưng bà vẫn ngồi lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp hình lại, còn phóng ta lên rất rõ nét. Đưa ra trước mặt Dương Phi Phi.
“ Con nhìn đi. Nói, có phải con biết gì không?” chưa bao giờ Phi Phi thấy mẹ chồng như lúc này, khuôn mặt vừa tức giận vừa sợ hãi một điều gì đó.
Có lẽ cô không thể giấu đến giờ phút này. Cô lặng lẽ ngồi xuống nhưng không biết phải nói gì với bà.
“Hai chúng nó là quan hệ gì? Chỉ đơn thuần là chú cháu thôi đúng không?”
Cô im lặng không thể trả lời. Chẳng lẽ bây giờ cô phải nói: ‘không, em ấy và chú là quan hệ yêu đương lén lút’ sao?
“Phi Phi!” bà gắt lên một tiếng.
“ Dạ... con...”
” con cái gì mà con! Nói cho ta biết. Hả? Bao lâu rồi? Con biết bao lâu rồi hả?” lúc này bà thật sự rất giận.
“ mới thôi ạ... được... được nửa tháng...” cô chỉ giám nói nhi nhí trong cổ họng không rõ lời.
“ Nửa tháng? Sao con không nói cho ta biết?”
“ Con muốn là sẽ khuyên em ấy trước... còn... Phong Kỳ sẽ nói chuyện với chú.. để họ tự giải... quyết ạ”
“Phong Kỳ cũng biết rồi? Hai đứa coi chúng ta là cái gì hả? Chuyện lớn như vậy!” ngay lúc này bà chỉ muốn chạy lại mắng chửi con gái một trận nhưng đang ở giữa đường bà cũng phải nghĩ danh tiếng của gia đình.
Nhưng bây giờ danh tiếng biết để ở đâu?
“Mẹ, mẹ bình tĩnh đi”
Bình tĩnh. Bà chính là đang cố giữ bình tĩnh nếu không thì không biết bà đã làm ra chuyện gì giữa lòng thành phố này rồi.
“Chúng ta về”
Thu Anh đứng dậy lặng lẽ lên xe ngồi, sắc mặt bà cực kỳ kém, bà không thể tin được chuyện này. Con gái của bà vậy mà lại yêu đương vụng trộm với chú út của mình. Không ra thể thống gì nữa rồi! Loạn rồi!
Suốt quãng đường trở về bà cũng không nói một câu nào. Về đến nhà thì cũng lên phòng luôn nói là hơi mệt nên sẽ không dùng cơm. Bà ở trong phòng nhìn kỹ lại tấm ảnh đã chụp. Đau lòng, chua xót, phẫn nộ đều có cả.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.