Phòng khách bây giờ chật kín người, Lan Anh sắc mặt nặng nề ngồi im như tượng trên ghế. Ánh mắt cô không hề rời khỏi màn hình máy tính, camera ở cảng Điệp Hưng quay lại toàn cảnh rõ mồn một.
- Xác định bọn chúng bao nhiêu người?
- Hơn hai chục tên.
- Mỗi đứa một trái ***, có ít quá không?
Lan Anh trầm giọng lên tiếng, bọn đàn em nuốt nước bọt ực ực, mỗi người một trái là nổ luôn cả vùng trời đấy chị Hai à.
- Thật ra mục đích của bọn nó rất rõ, do hàng bây giờ đang thiếu hụt, bọn chúng cần số lượng trong khoảng thời gian dài, bắt anh Phong cũng chính là mục đích đó. Đương nhiên nếu anh ấy không đồng ý thì trong mấy đứa bao gồm cả chị, bọn chúng sẽ uy hiếp anh Phong.
Lan Anh cười khẩy, phân tích kiểu này có ai nghĩ đến Lan Anh vốn dĩ chỉ là một cô vợ bình thường đâu chứ.
- Chị Hai, xác định chỗ đại ca không khó, nhưng em sợ bứt dây động rừng, bọn chúng sẽ làm liều.
Đó là giọng của Đức Em, cu cậu khó khăn lắm mới rặn ra được từng ấy chữ, nhìn cái mặt của cô bây giờ giống như muốn *** đến nơi.
- Được rồi, các chú chỉ cần biết chỗ anh Phong ở đâu, chuyện còn lại chị lo.
Nói rồi Lan Anh bỏ đi lên phòng. *** thì cô không có, vậy thì phải nhờ đến ba cô thôi.
- Ba.
" Ba biết chuyện thằng Phong rồi. Bây giờ con tính sao?".
- Ba cho con mượn một lô *** của ba đi, dù sao vẫn chưa xuất đi ngay mà. Xong việc con sẽ đền bù thiệt hại cho ba.
" Đừng có quá trớn đấy. Con gái ba có ngày cũng tái xuất giang hồ rồi nhỉ, cái tên Hung thần hai năm rồi không biết còn ai nhớ đến không nữa? Haizzz".
- Ba, sao ba lại thở dài, ai dám quên cái tên đó chứ, được rồi, được rồi, ba đừng quá lo lắng. Không có chuyện gì đâu.
Lan Anh cười tủm tỉm, cô vớ tay lấy tấm ảnh hai người chụp chung, ngón tay cô vuốt ve lên khuôn mặt ấy, Lan Anh trân quý ôm tấm ảnh vào lòng.
- Phong, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
......
Biệt thự trên núi.
Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ lúc anh bị bắt về. Ả Đào lúc nào cũng " túc trực" bên anh 24/24. Hôm nay có kẻ lạ mặt vào nhà, kẻ đó có vẻ như là tên đầu đảng.
Vừa nhìn thấy anh thì hai mắt tên này sáng rực lên.
- Hóa ra Phong đại ca cũng có ngày này, tao cảm thấy nhục mặt cho mày Phong ạ. Rồi mày xem, đại ca xã hội đen này chỉ có duy nhất một mình tao.
Hắn ta cười lớn, còn ôm ả Đào vuốt ve trông sến súa bỏ mẹ. Phong rất muốn nói là, mày nhìn cái mặt tao xem có giống quan tâm không, từ nhiên đang yên đang lành lòi đâu ra thằng điên, còn đứng trước mặt anh sủa inh ỏi.
- Chó điên biết sủa tiếng vui vẻ.
Phong vừa cắn hạt dưa vừa lên tiếng. Hắn ta tức tím mặt, xô ả Đào ra rồi xông tới đánh anh. Phong nhanh tay vớ cái chai R*ợ*u không đập vào gáy hắn.
Hắn ôm đầu kêu thảm thiết lắm, còn luôn mồm chửi rủa anh nữa chứ. Ả Đào vội đỡ hắn dậy còn quan tâm hỏi han.
- Anh phải bình tĩnh thì chuyện lớn mới thành chứ, đi theo em, máu chảy ròng ròng rồi.
- Con mẹ nó, rồi có ngày tao lột da mày.
Hắn đưa ngón giữa kênh với anh, Phong còn cười ha hả.
- Tao đợi.
Phong còn vẫy tay với hắn nữa. Thực ra thì Phong thừa sức trốn khỏi đây đấy, nhưng anh thật sự muốn biết xem âm mưu của chúng ngoài những món hàng nóng thì còn mục đích nào khác. Muốn vỗ ng xưng tên trong giới giang hồ, trừ phi Gi*t ૮ɦếƭ thằng Phong này đi.
Nhìn anh bây giờ giống như đang ngứa đòn vậy, mặc kệ ả Đào ngày nào cũng quét dọn mà anh cứ cắn hột dưa phun phèo phèo ra đất.
Màn đêm buông xuống là lúc anh nhớ một người nhất, đó là Lan Anh. Gần cả tuần qua không gặp cô rồi, không biết con nhỏ đó có khỏe không nữa.
Phong trốn ra khỏi phòng, định nghiên cứu vị trí lối ra nhanh nhất của căn biệt thự. Đột nhiên đi đến một căn phòng, Phong nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện của hai người.
- Mày chống mắt lên mà xem, sáng ngày mai thôi là tất cả người trong xã hội đen đều biết đại ca thực sự của chúng là ai.
- Tất nhiên là em cũng có kế của mình. Xuân dc em đã trộn vào cơm của anh ta rồi. Anh ta đúng là con cáo già, bữa cơm nào cũng bắt em ăn trước để thử độc. Em đã lợi dụng điểm này để lừa hắn. Nếu em có thai mà hắn vẫn một mực chối bỏ, em sẽ cho người trong giới biết một con người có đạo đức như Phong đại ca thực chất chỉ là kẻ đồi bại.
What the fuck, bọn này chơi đá nhiều quá hóa ngáo à? Mà anh thấy người mình nóng nóng hay sao ấy, chỗ đó đặc biệt nóng hơn và hình như... *** nữa.
Cả người ả Đào đỏ rực, ả ta trơt về phòng tìm anh. Có ૮ɦếƭ Phong cũng không để chuyện này xảy ra. Đúng rồi, trong phòng nhốt Phong có vài viên thuốc, hôm trước anh ngửi ngửi thì biết đó là Mα túч!
......
Mọi chuyện Lan Anh đã sấp xếp ổn thỏa, *** cũng được bọn đàn em chuyển hết trên xe. Nhưng cô không đi chung với bọn nó, chiếc mô tô BMW đậu chiễm chệ trước sân nhà.
Phúc gãi đầu gãi tai, cảm thấy chiếc xe này rất quen, gặp ở đâu nhỉ? À đúng rồi, cậu thấy nó trong lần đua xe trên đường cao tốc. Vậy chẳng lẽ... chị Hai cậu là quái xế sao?
Lan Anh từ trong nhà đi ra, trên người mặc toàn đồ đen, cái áo khoác da cũng đen luôn. À, chắc thả *** xong mặc niệm cho người ૮ɦếƭ đây mà. Phúc trố mắt nhìn cô, cậu cứng họng một hồi mới nói được.
- Chị Hai, chiếc xe này, chị Hai là....
- Cậu có nghe đến Hung thần 118 không? Người đó chẳng phải chị Hai cậu đây sao, há hốc cái gì hả?
Cô véo mặt cậu một cái khá đau. Ánh mắt cậu ánh lên tia ngưởng mộ, xong phi vụ này là cả nhà Phong đại ca đều biết hết. Đức Em từ đâu đi ra, sau lưng dẫn thêm mấy người nữa.
- Chị Hai, con đường đến căn biệt thự trên núi ấy chỉ có một, mà đường này của địch, gài rất nhiều bom mini trên đường, đây cũng là đường cấm. Em cho người bí mật gỡ bom ra rồi.
- Phư phư, chú thu người lại đi, chị có kê của chị rồi. Mấy chú nghĩ thử xem, ૮ɦếƭ trong cái bẫy do chính mình đặt ra, có thốn không?
- A... tụi em hiểu rồi.
- Nhưng chị Hai, chị làm vậy có mạo hiểm lắm không? Bọn nó đâu có ngu mà tự chui đầu vào đó.
- Các chú giúp chị một chuyện, sẵn tiện đây chị muốn chấm dứt một thể. Hai năm trước có kẻ muốn Gi*t chị, là băng của Lão Khải, bọn chú cứ đi reo tin là tìm thấy Hung thần ở đường 118 là được.
- Chị Hai là muốn bọn chúng khử bom cho chị?
- Nó đó!
Lan Anh cười thích thú. Mặc dù cô có khuôn mặt phúc hậu đi chăng nữa nhưng so về độ độc ác chắc Phong đại ca không có cửa.
Trong lúc Lan Anh lên kế hoạch đi cứu anh thì anh ở đây lao đao muốn ૮ɦếƭ đây này. Thuốc *** đã phát tán trong người, ả Đào cứ quấn lấy anh không thôi. Lan Anh mà biết anh vượt rào thì cả đời này chắc cô không nhìn mặt anh quá.
Phong đại ca đánh liều, lấy hai viên Mα túч nuốt cái ực, thứ anh cần nhất bây giờ là tỉnh táo. Ban nãy anh bẻ cổ thằng kia rồi lấy được khẩu S***g, cũng may là mó đầy ấp đạn chứ không thì toang!
Sự tỉnh táo dần dần lấn áp cơn ***, tinh thần anh bây giờ rất H**g phấn. Anh P0'p cổ ả Đào, sắc mặt u ám như muốn xé ả ra trăm mảnh.
- Đàn bà mưu mô thì cuối cùng cái ૮ɦếƭ lúc nào cũng tàn nhẫn nhất. Đáng lẽ tao không Gi*t mày, nhưng tao đổi ý rồi. Xuống diêm vương mà hỏi lí do tại sao mày đáng ૮ɦếƭ đi.
Một phát S***g không thương tiếc ghim thẳng vào tim ả Đào, anh ra tay rất tàn nhẫn, một cái chớp mắt cũng không hề có. Mà S***g với chả ống, không gắn ống giảm thanh nên lúc anh nổ S***g đã tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Tên cầm đầu xông vào, hắn ta tá hỏa khi thấy ả Đào nằm trên vũng máu đỏ ngầu. Hắn nghiến răng ken két, khuôn mặt rất hung tợn.
- Thằng chó, sao mày dám....
- Làm đếch gì mà không dám. Kẻ nói nhiều mau ૮ɦếƭ sớm.
Anh nhả S***g về hướng hắn liên tục. Hắn ta né đạn nên chỉ bị thương mấy chỗ trên tứ chi. Phong định kết liễu hắn để giải vây, anh muốn chạy nhanh ra hướng cửa nhưng bây giờ đã muộn rồi.
Tay chân của tên cầm đầu đã có mặt đầy đủ, bu đen như bầy kiến, giăng kín trước cửa phòng anh. Muốn Gi*t anh, bọn mày còn non lắm, Phong kéo cái chăn hất tung lên che tầm nhìn bọn chúng, anh lẹ chân đạp văng cái cửa sổ, nước sông đen ngòm như muốn nuốt chửng mọi thứ. Phong bất chấp tất cả nhảy xuống dưới.
Đoàng một tiếng.
Nước sông bây giờ vừa trộn lẫn với màu bóng tối và màu máu, tên cầm đầu đã bắn vào bả vai anh khiến máu chảy ròng ròng.
- Mẹ kiếp, mau xuống sông tìm nó lên đây!
Cả người Phong như tê liệt, cơn sốc thuốc dần kéo đến như muốn đánh gục anh. Nhưng bây giờ những hình ảnh đẹp đẽ về cô bỗng chốc ùa về, anh nhớ cô... đúng... anh không thể ૮ɦếƭ... cô còn đang đợi anh trở về mà....
Phong gắng sức bơi vào bờ, anh loáng thoáng nghe được tiếng la hét của bọn chúng. Phải rồi, bọn chúng đang gắt gao tìm anh mà. Phong bơi được lên bờ, trước mặt chỉ toàn là rừng, máu anh ướt nhẹp như này kiểu gì bọn nó cũng tìm ta thôi.
Phong đi loanh quanh hết điểm này đến điểm khác trong rừng, anh muốn đánh lạc hướng bọn chúng càng lâu càng tốt. Mẹ kiếp, anh sắp không trụ được rồi, mất máu khiến đầu óc anh quay mồng mồng. Anh bất lực ngã xuống đám câu khô, tay chân không nhất nổi nữa. Trong cơn mơ màng, anh nghe được tiếng gọi của ngỡ ngàng của ai đó.
- Phong đại ca?
......
Trái tim Lan Anh giật thót một cái, đây chắc chắn là dự báo điềm dữ. Cô đang ngồi chờ tin của Đức Em và bé Phúc. Tận bốn tiếng đồng hồ sau bọn nó mới trở về.
- Chị Hai, thành công rồi, chị mau xuất phát thôi.
- Làm tốt lắm, khi nào xong nhớ kể chị nghe làm thế nào mà hai chú dụ được Lão Khải nhé!
Lan Anh vỗ vai bọn đàn em của mình. Cô lập tức ra lệnh cho tất cả vào vị trí, chuẩn bị lên đường. Cô không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa, vì nếu trì hoãn chắc chắn Phong sẽ xảy ra chuyện.
Đến đoạn đường K thì chỉ có một mình Lan Anh. Bất chợt có ba chiếc xe hơi đen ngầu lập tức rượt theo. Lan Anh nhìn qua gương chiếu hậu cười khẩy, chiếc mô tô này gắn liền với Hung thần 118 cơ mà.
Bọn chúng áp sát cô, dường như càng đến gần bọn chúng càng H**g phấn, Lan Anh liếc qua gương chiếu hậu, một tay rồ ga còn tay kia thì lần trong lưng quần lấy ra khẩu S***g. Chỉ cần gương chiếu hậu là đủ Gi*t bọn này.
Camera điều khiển từ xa không bỏ lỡ cảnh nào, Đức ngồi trong xe có máy lạnh mà mồ hôi úa ra như tấm.
- Chị Hai, có cần viện trợ không ạ?
- Không cần, cuộc chơi này là của chị!
Lan Anh trầm giọng lên tiếng, đã hai năm rồi mà cảm giác sung sương vẫn còn nguyên, tốc độ cao dường như đã K**h th**h tới dây thần kinh Lan Anh, đường đạn của cô mỗi lúc một chuẩn xác, nhưng cô không nỡ Gi*t chúng, Gi*t rồi ai đỡ bom cho cô?
Gần đến đoạn đường gài bom, Lan Anh đột nhiên tăng tốc, Phúc nhìn thấy cảnh đó nên không ngừng hét vào tai cô qua thiết bị liên lạc.
- Chị Hai, phía trước là tử thần!
Bọn đuổi cô cũng lập tức tăng tốc, đến gần mí đường gài bom thì cô thắng gấp lại, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường nghe muốn sởn óc.
Ba chiếc xe kia cứ thế lao đầu vào tử thần. Lan Anh lập tức quay đầu xe chạy về hướng ngược lại gần cả đoạn đường.
Một âm thanh như nổ não dội tới, phá hỏng không gian tĩnh mịch vốn có của mấy giây trước, qua camera điều khiển từ xa, đám đàn em của cô cũng điếng cả người.
Hai chiếc xe hơi như bị nuốt chửng trong lửa, chạy tới đâu bom bổ tới đấy. Hơi nóng bốc lên hừng hực vàng rực cả khoảng trời. Qua lớp kính của mũ bảo hiểm, Lan Anh nhìn đám lửa cháy hừng hực mà rợn cả người. ૮ɦếƭ hết đi lũ cuồng Gi*t, nếu hai năm trước bọn chúng không gắt gao bắt Gi*t cô thì cũng đâu có ngày hôm nay.
Năm đó cô thoát ૮ɦếƭ là nhờ có mẹ chồng ra tay cứu giúp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.