Nhưng tôi lại không thể nào rời bỏ anh ta.
Mẹ nói với tôi rằng: “Mày có muốn cuộc đời em gái mày nó sẽ giống như mày không?”
“Con… con…”
Mẹ giật mạnh mái tóc của tôi hơn. Bà gầm gừ từng tiếng: “Không mau trở về?”
Không, tôi chẳng muốn trở về nữa. Bởi vì nơi đó với tôi bây giờ chẳng khác gì ***g giam di động. Tôi giam cầm bản thân mình, giam cầm cả lòng tự tôn của mình. Từng giờ từng phút trôi qua, nó khiến tâm hồn tôi mục rỗng.
Bảo vệ thấy chuyện đã căng thẳng hơn nên vội chạy đến can ngăn, ông kéo tay mẹ ra, nói: “Bác ơi, đây là công ty. Bác có gì thì về nhà từ từ nói.”
Nhưng mẹ đã hất tay anh ta ra, đáp: “Con tôi, tôi dạy, anh có quyền gì cản tôi?”
“Nhưng đây là công ty, bác không nên làm thế.”
Mẹ nhổ một bãi nước bọt vào mặt anh ta: “Cút ra, chuyện gia đình tôi không mượn anh quan tâm.”
Sau đó thì càng lúc càng nhiều người vây quanh chúng tôi hơn. Và họ nói thật nhiều, thật nhiều mới khiến mẹ buông tay ra khỏi mái tóc của tôi. Nhưng, mẹ vẫn không hề từ bỏ chuyện sẽ lôi cho bằng được tôi về nhà. Bà chỉ Ng'n t vào mặt tôi, cảnh cáo: “Chiều nay mà không về nhà thì đừng có trách tao. Tao sẽ không tha cho đứa nào đâu. Nhớ lời tao nói.”
Bóng lưng mẹ xa dần, sự tự tôn cuối cùng trong tôi đã bị giã tan cả rồi. Như một đóa hoa bị vùi dập đến nát tan, chỉ còn lại cái xác vô hồn. Tôi thẫn thờ, cố gắng lắm mới vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại. Đồng nghiệp hỏi thăm tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ lắc đầu bảo không có gì rồi thôi.
(…)
Chiều hôm ấy, tôi lê bước trở về căn nhà nghỉ cũ kia. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định trả phòng.
Giây phút kéo lên chiếc vali trên đường, nhìn những dòng xe cộ tấp nập qua lại. Tôi chỉ có cảm tưởng muốn c.hết phứt đi cho xong. Tệ hại, tệ hại thật. Mọi thứ xảy ra với tôi thật k.hốn nạn làm sao. Tôi đã từng nghĩ đưa em gái mình trốn quách đi cho rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của con bé, nó nói nó yêu ngôi trường này… và nó yêu một cậu bạn chung lớp, tôi lại chẳng nỡ. Mọi thứ thôi, cứ để tôi chịu đựng là được. Chẳng sao cả, tôi sẽ cố chịu.
Tuy nhiên, tôi không chịu được nữa rồi….
Tôi để chiếc vali trên lề đường, đáy mắt tối lại. Nhìn chiếc xe ô tô đang lao nhanh tới, tôi cứ thế lao ra đứng chắn trước nó.
Xin lỗi… Na à, chị xin lỗi… chị xin lỗi em…
(…)
Ở trên chiếc xe ô tô màu đỏ rực kia, Tâm Lan xoa bụng, nói với tài xế bên cạnh: “Chạy nhanh đi, không được dừng lại. Phải đ.âm c.hết cô ta, chỉ có như thế thì tôi mới có thể trở thành vợ của anh Tuấn.”
Đôi mắt của Tâm Lan thật độc ác làm sao, khóe môi của ả nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Ả nhìn chằm chằm vào người con gái đang đứng dưới lòng đường, chỉ hận không thể nhanh chóng tiễn cô ta xuống địa ngục.
Thanh à, xin lỗi chị, là do chị muốn c.hết, tôi chỉ giúp chị toại nguyện mà thôi. Chờ đợi bao lâu nay, cuối cùng cũng đã có cơ hội tạo ra một cái c.hết cho chị. Chị yên tâm, chồng chị cứ để tôi lo. Con của chúng tôi sẽ lớn lên khỏe mạnh, chị ở thế giới bên kia hãy nhìn cho thật rõ nhé.
“Mau lên, mau lên cho tôi.” Tâm Lan hối thúc tài xế, và gã bên cạnh cũng theo lời ả mà đạp mạnh ga xe hơn. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lăn bánh đến trước Thanh…
Kết thúc thôi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.