Nhưng người bị chỉ trích lại là tôi.
Ở giữa chốn đông người, mẹ lấy Ng'n t dí vào trán tôi, nói rằng: “Con với cái, hư thân mất nết. Mày xem có ai như mày không? Vợ chồng bao nhiêu năm trời đùng một cái nói bỏ là bỏ. Mày xem, mặt mũi của tao bị mày làm mất hết rồi này.”
Tôi đứng im như phỗng trước hành động này của mẹ, vạn lần không ngờ bà lại đến tận công ty để tìm tôi dạy dỗ một trận nên thân. Mặc kệ có bao nhiêu người đang chỉ trỏ chúng tôi, bà vẫn ở đó đay nghiến: “Mau về nhà xin lỗi chồng mày nhanh lên.”
Tôi tránh đi hành động của mẹ, lấy tay xoa một bên má mình, đáp trả: “Con sẽ không về với tên k.hốn đó đâu. Mẹ muốn thì mẹ về, con không về.”
“Ái chà, cái con này? Nay mày dám cãi lời tao à? Tao là mẹ mày, tao nói mày không nghe à? Học đâu cái thói láo toét đó thế?” Mẹ giơ tay, giáng mạnh một cái vào thái dương của tôi khiến tôi suýt nữa thì ngã ra đất vì choáng váng.
“Con không về, con nói với mẹ rồi… con không muốn về! Con muốn ly hôn với anh ta! Anh ta có người khác ở bên ngoài rồi… bây giờ còn dắt người ta về nhà nữa… con không có mặt mũi nào ở đó nữa, mẹ có biết không?”
Dù đã nói đến vậy, nhưng mẹ vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Bà xua tay, đáp: “Cũng do mày mà thôi, ai bảo bao năm qua không chịu đẻ làm gì? Bây giờ nó có người khác thì ở đây trách móc cái gì?”
Mẹ lại nắm lấy cánh tay, toan kéo đi: “Theo tao về nhà xin lỗi nó, mau lên.”
Tôi vùng tay ra khỏi mẹ, gào lên: “Con không về là không về. Cũng do mẹ cả... do mẹ cả... mẹ hủy hoại con rồi!”
Giữa chốn đông người, tôi òa khóc nức nở. Những ký ức xưa cũ hiện về lũ lượt như vũ bão. Tôi nhớ năm đó tôi mười lăm mười sáu tuổi, chỉ vì nợ chồng chất nợ mà mẹ gửi tôi cho người dì, ép tôi làm gái matxa cho đám đàn ông kia. Nếu tôi phản kháng thì mẹ sẽ đánh hai chị em tôi đến mức nhập viện, thậm chí em tôi cũng vì không muốn đi bán vé số mà bị mẹ đánh đến mức mắt phải suýt nữa thì mù. Sau đó, tôi đồng ý làm theo lời mẹ, với điều kiện là vẫn phải để cho em tôi học hành chứ không được ép nó làm việc. Sau đó, tôi vừa học vừa làm, bao nhiêu tiền kiếm được đều phải đưa cho mẹ mình. Còn tiền đi học, tiền sách vở là vì có một bà cụ bên cạnh thương nên lén lút cho tôi.
Đến năm tôi lớp mười hai, lần đó tôi bị cưỡng hi*p tập thể bởi một đám người, khi ra tay phản kháng thì lại khiến một trong số chúng bị thương. Ngược lại, tôi còn bị họ kiện vì tội đánh người. Gia đình kẻ đó ép tôi phải bồi thường, nhưng tôi không đồng ý nên bị chúng tống vào trại giáo dưỡng hai năm. Chỉ trước hôm thi đại học vài hôm, họ hủy hoại tôi mất rồi. Thân xác, đến tương lai tôi... tôi mất tất cả...
Còn về chuyện họ ra tay làm nhục tôi, chẳng mấy ai quan tâm. Họ dùng tiền, ém nhẹm đi tất cả, sau đó lại đổ lỗi cho tôi...
Và từ lần đó, bác sĩ chẩn đoán rằng t.ử c.ung của tôi bị tổn thương, có thể sẽ khó mang thai về sau...
Mãi cho sau khi được toại ngoại, tôi vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục học để thi đại học, thực hiện ước mơ còn dở dang. Ít ra, trong thời gian tôi ngồi trong trại giáo dưỡng thì mẹ vẫn chăm lo cho em gái tôi đi học, giống như điều kiện của tôi. Tôi nói rằng, nếu mẹ không chăm lo cho nó trong thời gian này thì một đồng tiền tiết kiệm từ sổ của cha tôi cũng không giao cho mẹ. Thế là, bà mới thỏa thuận.
Mẹ tôi không ngờ được tôi sẽ phản ứng dữ dội như thế. Hai mắt bà trợn ngược lên, bà nắm lấy mái tóc của tôi, khẽ thì thầm: “Mày phải về với nó cho tao.”
“Mày mà không về, tao cho em gái mày nghỉ học, đi làm gái như mày bây giờ. Tao hết tiền rồi, về nhà tìm cách moi tiền nó đưa cho tao. Không thì bán bớt đất của ông già kia, đưa tiền cho tao.”
“Con nói với mẹ rồi, con không có tiền. Anh ta cũng không có tiền, lần trước anh ta còn đòi con ba trăm triệu để đi nuôi bồ nhí mẹ không nhớ à?” Tôi đau quá, đau thật. Ngỡ như da đầu đã bong tróc thành mảng lớn mất rồi.
“Được rồi, tao không nói nhiều nữa. Ông bảy hàng xóm kế bên nhắm em gái mày rồi. Tao vốn không định ép nó đâu, nhưng bây giờ thì buộc lòng tao phải làm thế.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.