Chương 03

Chồng Tôi Lén Lút Cùng Chị Gái

Đang cập nhật 02/06/2025 10:17:03

Tôi nhìn Tuệ Nhiên vừa khóc vừa nổi giận vì mình, trong lòng bỗng thấy một sự bình thản lạ kỳ.


Bởi vì tôi biết – trên khuôn mặt Hứa Ngọc Nhi, không có lấy một chút gì gọi là áy náy.


Từ nhỏ đến lớn, chị ấy luôn khoác lên vẻ ngoài dịu dàng tử tế, nhưng sau lưng lại không ít lần chế giễu, châm chọc tôi.


Chính chị từng thẳng thừng nói rằng: chị ghét sự tồn tại của tôi.


Chị từng không muốn bố mẹ sinh thêm con. Nhưng khi biết tôi cũng là con gái, chị lại thở phào – vì ít ra, tình cảm của bố mẹ sẽ không hoàn toàn nghiêng về phía tôi.


Chị chưa từng dành cho tôi sự ấm áp, chỉ có sự hằn học và lạnh nhạt.


Tôi bước tới, ôm chầm lấy Tuệ Nhiên đang run rẩy vì xúc động.


“Chúng ta đi thôi…”


Rời khỏi bệnh viện, điện thoại tôi đổ chuông liên tục.


Đồng nghiệp gọi, cả Thẩm Trí Viễn cũng gọi.


Tôi ngắt từng cuộc gọi, rồi tắt nguồn.


Sau vài giây im lặng, tôi bật cười.


“Ngốc à, cậu cười gì thế?” – Tuệ Nhiên vừa hỉ mũi vừa hỏi tôi.


“Lần đầu tiên mình hiểu ra… Hóa ra khi một người không còn muốn nghe thêm điều gì từ người khác, họ sẽ tắt máy.”


Trước đây, mỗi lần Thẩm Trí Viễn không nghe máy, tôi luôn nghĩ anh ấy bận. Dù anh giải thích thế nào, tôi cũng tin.


Nhưng bây giờ, khi chính tôi là người không muốn nghe thêm điều gì, tôi mới hiểu – tắt máy là cách đơn giản nhất để nói rằng: mình không còn gì để nói nữa.


“Đồ ngốc, đồ ngốc, mình thật sự không nên để cậu lấy anh ta. Mẹ mình lại cứ khăng khăng bảo để người quen ở nhờ căn nhà cũ, thế là mới để cậu gặp Thẩm Trí Viễn…” – Tuệ Nhiên vừa nói vừa khóc.


Hồi đó, tôi và Thẩm Trí Viễn mới quen nhau ba tháng, biết tôi phải dọn nhà, anh bất ngờ cầu hôn.


Không nhẫn, không hoa, chỉ là một lời hứa, nhưng tôi đã tin.


Vì căn nhà bố mẹ tôi đã bán đi, họ chỉ đưa tôi một khoản tiền nhỏ để thuê chỗ mới.


Lời cầu hôn ấy khiến tôi nghĩ rằng – mình sẽ có một tổ ấm thuộc về riêng mình.


Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nói:


“Thật ra, mình chỉ là quá khao khát một gia đình.”


“Mình đã yêu Thẩm Trí Viễn đến mức đánh mất bản thân.”


“Mình tưởng rằng, chỉ cần cố gắng làm hài lòng anh ấy, mình có thể giữ lại được mái ấm đó.”


“Nhưng cuối cùng, ngoài đứa trẻ trong bụng, những gì anh ta để lại cho mình chỉ là vết tích của Hứa Ngọc Nhi.”


“Mà dấu vết… sớm muộn cũng mờ dần rồi biến mất.”


“Mình quyết định rồi – sẽ rời khỏi cuộc đời Thẩm Trí Viễn, mang theo đứa bé này.”


Tôi nhờ Tuệ Nhiên quay lại nhà lấy giúp vài thứ cần thiết – thẻ ngân hàng, giấy tờ, vài bộ quần jeans và áo sơ mi tôi từng thích mặc.


Còn tất cả những gì Thẩm Trí Viễn mua cho tôi, tôi không mang theo bất cứ món nào.


Về chuyện ly hôn, tôi tìm đến một người bạn học cũ – cô ấy là luật sư – và nhờ cô ấy gửi đơn cho Thẩm Trí Viễn thay tôi.


Tôi cũng nhờ Tuệ Nhiên tìm môi giới nhà, rồi nhanh chóng thuê một căn hộ nhỏ, đủ yên tĩnh để bắt đầu lại.


Ba ngày sau, tôi mới bật lại điện thoại.


Lập tức, hàng loạt tin nhắn của Thẩm Trí Viễn hiện lên.


Em đang ở đâu?


Anh biết tình trạng của em rồi. Về nhà đi.


Đứa bé không thể giữ lại. Với thể trạng hiện tại, tốt nhất là chấm dứt thai kỳ, làm sạch țử çɥñğ, rồi mới điều trị khối u.


Anh là bác sĩ. Tôi là y tá.


Chúng tôi đều hiểu rõ quá trình đó.


Nếu tôi tiếp tục như vậy, có thể sẽ không đợi được ngày đứa bé ra đời. Nhưng... dù có lựa chọn phẫu thuật, tôi cũng không chắc mình sẽ sống được bao lâu.


Thế nên, tôi thà nắm lấy cơ hội cuối cùng để trở thành một người mẹ.


Không phải vì ai khác – mà vì chính tôi muốn.


Tôi muốn dùng tất cả sức lực còn lại để giữ lấy đứa con này.


Tôi đã chuẩn bị xong môi trường cho con sau này.


Tuệ Nhiên là người đặc biệt – từ nhỏ cô ấy đã được chẩn đoán là không thể sinh con. Vì thế, cô ấy chưa bao giờ có ý định lập gia đình hay sinh nở.


Chúng tôi đã thỏa thuận – sau khi tôi sinh con, cả hai sẽ cùng nuôi dưỡng đứa trẻ.


Và một ngày nào đó, khi tôi không còn ở đây nữa… Tuệ Nhiên sẽ đưa con đến một nơi xa, bắt đầu lại cuộc sống mới.


Tuệ Nhiên luôn yêu trẻ con – và cũng yêu tôi.


Ngay cả khi tôi không còn nữa, cô ấy vẫn sẽ thay tôi chăm sóc đứa trẻ lớn lên bằng tất cả tình thương.


Tôi tiếp tục lướt qua các tin nhắn của Thẩm Trí Viễn. Cho đến khi dừng lại ở dòng cuối cùng.


“Hứa Thanh Vy, chị em đã nhảy lầu.”


Đã một buổi chiều trôi qua kể từ tin nhắn đó.


Tôi lên mạng tra cứu tin tức, nhưng chẳng thấy tờ báo địa phương nào đưa tin về một vụ phụ nữ nhảy lầu thương vong.


Đúng lúc đó, điện thoại reo – là Thẩm Trí Viễn.


Tôi bắt máy.


“Tiểu Vy, em đang ở đâu?”


Tôi hỏi thẳng: “Anh đã nhận được đơn ly hôn chưa?”


Phía bên kia là một khoảng lặng kéo dài, rồi giọng anh khàn đi:


“Xin lỗi… anh không biết em bị bệnh.”


“Tôi mắc bệnh không liên quan gì đến việc ly hôn.” Tôi đáp bình thản.


“Chúng ta ly hôn là bởi vì tình cảm đã không còn.”


Đến lúc này, tôi đã không còn kỳ vọng gì ở Thẩm Trí Viễn, càng không còn hy vọng điều gì từ anh nữa.


Bởi lẽ, ai lại đi thật lòng yêu... một món đồ chơi?


Dù món đồ ấy có tận tụy ba năm, thì rốt cuộc, vẫn chỉ là món đồ – không có tiếng nói, không có vị trí.


Ly hôn là lựa chọn cuối cùng để tôi giữ lại phần tự trọng còn sót lại.


Nếu tiếp tục dây dưa, cãi vã, tất cả chỉ khiến bản thân tôi thêm kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.


“Chuyện của chúng ta... để sau hãy nói. Em cứ về nhà trước đi được không?” Anh dừng một chút rồi nói tiếp:


“Chị em đã nhảy lầu. Em không lo lắng sao? Hôm đó…”


“Chuyện Tuệ Nhiên đánh chị em trong bệnh viện Phụ II bị quay clip và lan truyền trên mạng. Chị ấy vốn đã buồn, lại biết em mắc bệnh nên tự trách mình… mới xảy ra chuyện như vậy.”


“Tiểu Vy, quay về đi. Anh sẽ chăm sóc em. Anh hứa sẽ không để em phải chịu bất cứ điều gì nữa…”

Novel79, 02/06/2025 10:17:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện