Chương 02

Chồng Tôi Lén Lút Cùng Chị Gái

Đang cập nhật 02/06/2025 10:16:40

“Khối u nằm ở vị trí rất bất lợi. Nếu chọn phẫu thuật điều trị ngay, khả năng giữ lại khả năng sinh sản sẽ cực kỳ thấp.”


Khi tôi rời khỏi phòng khám, toàn thân như bị rút cạn sức lực. Hai chân mềm nhũn, chẳng còn chút cảm giác nào.


Đứa con mà tôi mong mỏi suốt ba năm ròng, cuối cùng cũng đến – nhưng lại vào lúc trớ trêu nhất trong cuộc đời.


Tôi ôm bụng, lòng rối bời, trái tim vừa thổn thức vừa run rẩy.


Một lúc lâu sau, tôi mới lấy điện thoại gọi về nhà.


Tín hiệu nối máy, giọng mẹ tôi lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia:


“Có chuyện gì sao?”


Cảm giác thân quen ấy – xa cách, dửng dưng – vẫn nguyên vẹn như bao năm qua.


Từ nhỏ, bà luôn cho rằng tôi quá gắn bó với bà nội, còn chị gái thì lanh lợi và biết lấy lòng người lớn hơn.


Bà đã chọn đưa chị lên thành phố học múa, để lại tôi sống với ông bà ở quê.


Lúc tôi học cấp ba, rồi đại học, bố mẹ lại để tôi sống nội trú.


Ra trường rồi, tôi chỉ về nhà mỗi dịp Tết, vì không chịu nổi cảm giác mình là kẻ dư thừa trong chính tổ ấm của mình.


Nhà đó, từ màu rèm cửa đến giờ ăn tối, đều xoay quanh sở thích của chị tôi – tôi chỉ là người ở tạm.


Mẹ không quát mắng, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng buộc tôi phải tự nhận sai, tự sửa mình.


Tôi khẽ hỏi:


“Mẹ… nếu con lỡ làm điều gì sai, nếu con tổn thương chính mình… thì con nên làm gì?”


Giọng mẹ vẫn thản nhiên như thường:


“Con là người lớn rồi. Người lớn phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm.”


Tôi nghe thấy tiếng bố tôi vọng lại phía sau:


“Ai đấy?”


Mẹ đáp:


“Không có ai cả. Ông cứ xem TV đi.”


Rồi... bà cúp máy.


Tiếng tút dài kéo dài trong tai tôi. Trái tim tôi lạnh ngắt.


Trong mùa đông lạnh giá này, thứ duy nhất còn giữ tôi ấm áp… là nhịp đập khẽ khàng bên trong bụng mình.


Tôi đặt tay lên bụng, nước mắt trào ra lúc nào chẳng hay.


“Con yêu… mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Trên thế giới này, con là người duy nhất khiến mẹ còn cảm nhận được chút ấm áp này…”


Từ khi còn nhỏ, tôi đã lớn lên trong một mái nhà lạnh lẽo, thiếu vắng hơi ấm gia đình. Vì vậy, khi Thẩm Trí Viễn nói rằng anh sẽ mang đến cho tôi một tổ ấm, tôi đã không chút do dự mà nắm lấy lời hứa ấy để bước vào cuộc hôn nhân này.


Ngày tôi quay lại bệnh viện làm việc, vừa đẩy cửa bước vào phòng của Thẩm Trí Viễn, cảnh tượng trước mắt khiến tôi như ngừng thở.


Anh đang khoác tay chị gái tôi.


Khuôn mặt chị vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ hơi nhợt nhạt, nhưng lớp trang điểm vẫn tinh tế, không tì vết.


Nhìn thấy tôi, chị mỉm cười:


“Tiểu Vy, em đến rồi à?”


Tôi chỉ đứng im, ánh mắt chằm chằm nhìn vào hai người đang sát bên nhau, không nói một lời.


Lúc này, Thẩm Trí Viễn mới lúng túng rút tay lại.


“Chị em hơi mệt, anh chỉ đang giúp chị ấy một chút. Em đừng suy nghĩ lung tung.”


Những lời nói đó như từng mũi kim đâm vào lòng tôi.


Tôi cảm nhận một cơn đau nhói ở bụng dưới, bên ngoài lại có tiếng bước chân người qua lại. Tôi chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, cố giữ cho mình không trở thành tâm điểm của sự bàn tán.


Chị tôi – Hứa Ngọc Nhi – luôn xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng, hoàn hảo. Nhưng chỉ mình tôi biết, đằng sau sự nhẹ nhàng ấy là lòng đố kỵ chẳng hề nhỏ.


Từ nhỏ, chỉ cần tôi còn hiện diện trong nhà, mọi sinh hoạt đều phải xoay quanh chị ấy. Cơm phải là rau luộc, đậu phụ, vì chị đang ăn kiêng. Đi mua sắm, mẹ luôn đi cùng chị chọn giày, còn tôi thì tự lặng lẽ đến trường báo danh một mình.


“Tiểu Vy, mấy năm rồi mà em vẫn không thay đổi gì cả… À không, phải nói là, em đã xinh đẹp hơn rất nhiều.” Chị bước lại gần, dịu dàng khoác tay tôi.


Nhưng tôi biết rất rõ – sự thay đổi này không phải đến từ tôi, mà là từ Thẩm Trí Viễn. Từng món đồ, từng kiểu tóc, đều là anh ấy sắp đặt để tôi giống chị – người phụ nữ mà anh thực sự hướng về.


Lời khen của chị như nhát dao xé toạc lòng tôi.


Tôi vô thức lùi một bước, không ngờ động tác ấy khiến chị loạng choạng ngã xuống.


“Hứa Ngọc Nhi!”


Tôi còn chưa kịp đưa tay ra, thì Thẩm Trí Viễn đã lập tức nhào đến, đẩy tôi sang một bên để đỡ lấy chị.


Tận mắt chứng kiến anh ấy lo lắng ôm lấy chị gái tôi, tôi cảm thấy trong người quặn lên một cơn đau không thể chịu nổi.


Tôi quay người, lao vào nhà vệ sinh, và rồi... phát hiện máu đã thấm ra quần áo.


Không kịp nghĩ gì nhiều, tôi run rẩy gọi điện cho Thẩm Trí Viễn:


“A Viễn… em đau bụng quá…”


Tôi còn chưa dứt lời, bên kia đã vang lên tiếng chị tôi dịu giọng:


“Không sao đâu, anh cứ lo cho Tiểu Vy đi…”


Tôi khựng lại.


Chồng tôi muốn chăm sóc tôi, vậy mà giờ còn phải được... chị tôi cho phép?


Nực cười thật.


Tôi lau qua người, thay đồ, rồi gọi điện cho người tôi tin tưởng nhất – Tuệ Nhiên.


Chưa đầy mười phút sau, cô ấy đã xuất hiện ở cửa bệnh viện, thở hổn hển vì vội vàng.


Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, Tuệ Nhiên giận đến mức giọng run lên:


“Không thể chấp nhận được! Cậu đang bện*** thế này, sao còn muốn giữ đứa bé lại? Cậu nghĩ Thẩm Trí Viễn còn yêu thương cậu sao? Mạng sống của cậu quan trọng hơn tất cả mà, Tiểu Vy!”


Tôi siết nhẹ bụng dưới, ngón tay run rẩy vuốt ve:


“Nhưng… đây có thể là người duy nhất trên đời này yêu mình. Bác sĩ cũng nói, nếu làm phẫu thuật thì khả năng sống cũng không cao…”


“Dù có từ bỏ đứa bé, cũng chưa chắc sống sót, đúng không?” Tôi khẽ gật đầu, nước mắt ứa ra từng giọt.


Tuệ Nhiên siết chặt tay tôi, giọng nghẹn ngào:


“Tiểu Vy… còn mình yêu cậu mà.”


Cô ấy ôm tôi thật chặt, rồi bật khóc như một đứa trẻ.


“Hứa Thanh Vy! Coi như mình xin cậu… hãy bỏ qua chuyện đứa bé, tập trung chữa trị. Đàn ông ngoài kia đâu thiếu. Nếu cậu không chọn được ai, mình sẽ tìm giúp. Chỉ cần cậu sống, còn lời hứa ba mươi năm sau cùng nhau nhảy disco nữa mà…”


Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, gương mặt tái nhợt phản chiếu. Đôi môi không còn sức sống.


Tôi khẽ gật đầu.


Đúng vậy… tôi không thể đánh đổi cả tính mạng của mình chỉ vì chút cố chấp này.


Ngay lập tức, Tuệ Nhiên tra thông tin, đưa tôi đến một bác sĩ đầu ngành phụ sản ở bệnh viện Phụ II.


Sau khi nắm được tình trạng, vị bác sĩ đưa ra chẩn đoán tương tự: tình hình vô cùng nghiêm trọng, cần hội chẩn thêm để quyết định hướng điều trị.


Tôi trao lại toàn bộ hồ sơ bệnh án, rồi ngồi chờ bên ngoài cùng Tuệ Nhiên.


Cô ấy nắm chặt tay tôi, thậm chí còn run nhiều hơn cả tôi.


Tôi cười trấn an cô ấy:


“Cậu sợ mình thế sao? Yên tâm đi. Cậu từng nói thích ăn đậu phụ rán do mình làm mà? Đợi đến khi cậu già rụng hết răng, mình vẫn sẽ làm cho cậu ăn.”


Tôi vừa dứt lời, quay đầu lại... thì thấy Hứa Ngọc Nhi đứng ngay đó.


Chị ấy đến đây làm gì?


Là Thẩm Trí Viễn gọi sao?


Chị nhẹ giọng giải thích:


“Điện thoại của Thẩm Viễn để lại chỗ chị. Bạn anh ấy gọi tới, chị nghe máy và biết em đang ở bệnh viện.”


Ánh mắt của chị gái lướt qua tôi, vẫn là ánh nhìn dịu dàng quen thuộc, giọng nói cũng ngọt ngào như xưa:


“Em sao vậy? Có cần chị gọi Thẩm Viễn tới không?”


Tôi cười lạnh.


“Chị giả vờ ngây thơ làm gì nữa? Nếu thực sự muốn gọi anh ấy, chị đã đưa điện thoại cho anh ta rồi, đâu cần diễn thêm ở đây.”


Tuệ Nhiên giận đến mức muốn xông lên, tôi vội ngăn cô ấy lại.


Nhưng tôi đánh giá quá thấp phản ứng của Tuệ Nhiên – một vận động viên quyền anh. Cô ấy hất tay tôi ra, bước nhanh đến, thẳng tay tát Hứa Ngọc Nhi hai cái không nương nhẹ, rồi chỉ tay vào mặt chị tôi quát lớn:


“Nếu chị thực sự quan tâm đến Tiểu Vy, sao lại để bố mẹ về quê ăn Tết với chị, còn để cô ấy cô đơn đón Tết một mình?”


“Lần trước cô ấy bị viêm ruột thừa phải nhập viện cấp cứu, chị cũng ở bệnh viện đó – vậy mà chị chăm sóc bạn học, chẳng hề ngó ngàng tới em gái mình!”


“Bao năm qua, sinh nhật của cô ấy đều là do tôi tổ chức. Nhà chị có ai từng gọi một cuộc điện thoại hay nhắn lấy một lời chúc mừng chưa?”


“Chị có biết không, khi sốt cao mê man, cô ấy luôn gọi tên mọi người trong nhà…”


“Thế mà chuyện chị ra nước ngoài, cô ấy lại phải nghe từ bạn học của chị.”


“Hứa Ngọc Nhi, chị có thể diễn vai chị gái hoàn hảo với người ngoài, nhưng ςướק chồng em gái thì không biết xấu hổ là gì sao?”

Novel79, 02/06/2025 10:16:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện