“ Bà xã, em chuẩn bị xong chưa.”
Cánh cửa vừa mở ra, anh ngơ ngác nhìn cô. Hôm nay cô khoác lên mình chiếc váy cưới làm cô dâu của anh. Vợ của anh thật sự rất đẹp a.
“Anh rể, chị của em có phải rất đẹp không?”
“Đương nhiên rồi, vợ của anh không đẹp thì ai đẹp chứ.”
Trong mắt Hạo Vũ ngoài vợ ra thì không còn bất kì cô gái nào nữa rồi. Cô mang thai đã hơn 3 tháng rồi, cũng may bụng vẫn chưa to lắm, vẫn có thể mặc váy cưới.
Giai Đình nhìn anh rể và chị gái của mình đang tình cảm như vậy liền biết điều lui ra.
“Tình yêu của đời tôi ơi, bao giờ anh mới xuất hiện đây.”
Thẩm Giai Đình 18 tuổi đầu chưa từng có một mảnh tình vắt vai, bây giờ lại bị anh chị cho ăn cẩu lương như vậy thật là đau lòng mà. Cô cũng muốn một lần thử cảm giác được yêu đương là như thế nào mà, nhưng mà... tình yêu giống như đã lãng quên cô vậy.
Ông trời ơi hãy ban cho con một người bạn trai đi mà.
Cô còn đang mải mê suy nghĩ thì không may ***ng phải một người đàn ông. Không cẩn thận ngã xuống đất. Vừa ngước lên đã nhìn thấy gương mặt đáng ghét đó.
“Hạo Nhiên....anh đi đường kiểu gì vậy.”
“ Rõ ràng cô ***ng vào tôi mà.”
“Anh không biết né tôi à."
“ Cô là ai mà tôi phải né.”
Hai người bọn họ quả đúng là kẻ thù truyền kiếp, chỉ cần nhìn thấy nhau là lại kiếm đủ chuyện cãi nhau.
“Hạo Vũ...nếu bây giờ để hai đứa nó ở chung một nhà chắc banh nhà quá.”
“ Hại đứa nó chẳng phải rất tốt sao.”
Hạo Nhiên trước nay đều vô cùng trầm tính nhưng mà từ khi gặp Giai Đình cậu đã thay đổi rất nhiều. Hai đứa nó ở cạnh nhau, Hạo Nhiên cũng không còn vỏ bọc của một vị tổng tài cao ngạo nữa. Hai đứa nó cứ như hai đứa trẻ con, động chút là chí chóe.
“Hai đứa này, hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà còn đứng đ cãi nhau.”
Mẹ của cô nhéo tai hai người, kéo hai người ra ngoài.
Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ, khách mời chỉ có mấy người họ hàng thân thiết.
Ba cô từ từ nắm tay cô trao cho anh. Trước khi đi ông nói:
“Đứa con gái này của tôi vất vả đủ rồi, sau này xin cậu đối xử tốt với nó một chút.”
“Ba...ba yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Con tuyệt đối không để cô ấy tổn thêm lần nào nữa.”
Hai người ở lễ đường trao cho nhau lời thề ước, trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người.
Anh vén khăn che mặt của cô lên, trao cho cô một nụ hôn, nụ hôn chát chứa biết bao nhiêu tình cảm của bọn họ.
Quãng đời còn lại nấu cơm cho một người nữa, giặt quần áo cho thêm một người nữa. Tối ngủ có em kề bên, mỗi ngày thức dậy lại có em bên cạnh, mỗi ngày ở nhà đều có một người chờ đợi anh quay về. Thế giới của anh sau này đều xoay quanh em và con.
Dù 10 năm, 20 năm hay 50 năm sau, anh vẫn như hôm nay vẫn nắm chặt lấy tay em, ôm em cùng em vượt qua mọi giông bão của cuộc đời.
Ờ bên cạnh em, anh cho dù có uống nước lã vẫn cảm thấy ngọt ngào. Chỉ cần em hạnh phúc đối với anh đó chính là ngày tuyệt vời nhất.
“Ông xã gặp được anh, chính là điều may mắn nhất cuộc đời của em.”
Mọi người có mặt ở đó không khỏi cảm động trước tình yêu của hai người.
Khi anh ngốc nghếch cô ở bên cạnh anh, yêu thương anh. Khi anh trở lại bình thường anh không những không chê bai cô mà còn yêu thương cô nhiều hơn, trở thành điểm tựa vững chắc cho cô dựa vào.
[……]
Vào một ngày đẹp trời, một thiên thần nhỏ trào đời, cùng với sự hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ.
Khoảng khắc cô được đưa ra khỏi phòng sinh anh không kiềm được mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Nhìn cô đau đớn trong phòng sinh lòng anh đau như cắt, cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc đó, tiểu quỷ này ђàภђ ђạ mẹ nó gần cả một ngày mới chịu ra đời.
“ Tiểu quỷ nhỏ, sau này không cho phép con anh hiếp vợ của ba nữa có biết chưa.”
Anh nựng yêu cục cưng của mình.
Gia đình của bọn họ lại chào đón thêm một thành viên mới, từ nay về sau lại càng hạnh phúc hơn.
“Bé con à qua đây để dì bế nào”
Bé con dường như rất thích Giai Đình, nó cười toe toét nhìn cô.
“Cô từ nãy giờ bế nhiều rồi, đến lượt tôi bế tiểu bảo bối.”
Hạo Nhiên vừa nhìn thấy đứa bé trong lòng liền mềm nhũn không kiềm được mà đòi bế bé con.
Nhưng mà thằng bé vừa nhìn thấy cậu liền khóc nấc lên.
“ Hạo Nhiên...anh nhìn anh xem, khó ưa đến mức trẻ con cũng ghét.”
“Cô...”
Phòng bệnh vì sự xuất hiện của hai người bọn họ mà trở nên ồn ào.
“ Hạo Nhiên, Giai Đình hai đưa cứ cãi nhau như vậy có khi nào thành đôi luôn không.”
“ Không thể nào.”
Cả hai người đều đồng thanh.
“ Các em không nghe câu ghét của nào trời trao của nấy sao. Hai đứa em không chừng là duyên trời định đó.”
Hạo Vũ cũng phụ họa theo cô chọc đôi oan gia này.
Ai mà ngờ được những lời anh nói sau này lại trở thành sự thật chứ.
End.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.