Khi nhìn vào ánh mắt của Phong dường như tôi cảm nhận được một nét buồn nào đó thoáng qua, cũng khiến cho lòng tôi không mấy được vui , tôi không biết đó có phải là sự rung động hay chỉ là sự cảm thông, chia sẻ của tôi dành cho Phong nhưng có một điều tôi cần phải biết đó là không được động lòng với bất kì ai vì tôi mãi mãi vẫn không thuộc về thế giới của họ, thế giới của sự giàu sang luôn đi kèm là sự tranh giành .
.........
-- Cô An Nhiên cô có ở trong đấy không ?
Tôi đang nằm ngâm mình trong bồn tắm tiếng dì Năm gọi bên ngoài cũng làm tôi bừng tỉnh mà từ từ mở mắt , nghiêng đầu sang mà nói vọng ra :
-- Dạ con đang tắm có chuyện gì vậy dì ?
-- Mời cô xuống dùng cơm cậu Lâm đang chờ dưới nhà đấy ạ.
Nghe đến tên Lâm là cả người tôi lại nổi hết cả da gà lên , như kiểu tôi dị ứng với hắn ta thì phải , mà lúc nãy vì mãi suy nghĩ những chuyện linh tinh nên tôi ngủ quên lúc nào không hay, chắc phải ngâm mình lâu lắm nên bây giờ tôi mới thấy người lạnh lạnh thế này , mặc dù nhiệt độ đang nóng nhưng tôi cũng vội lấy chiếc áo khoác mặc vào cho đỡ lạnh rồi đi xuống dưới nhà . Vừa đến cuối cầu thang đã thấy hắn ta ngồi chình ình ở bàn ăn , quần áo vẫn chưa thay ra chắc cũng vừa mới về nhưng tại sao hôm nay hắn ta lại có hứng mà ăn ở nhà, mọi khi phải đến 10h đêm hắn mới có mặt tại phòng. Thôi kệ suy nghĩ gì cho mệt người nhà anh ta thì anh ta muốn về lúc nào thì tùy tôi cũng rãnh quá cơ . Tôi đi đến bàn không nói câu nào cũng ngồi xuống , lâu lâu lại lén nhìn hắn ta xem có đang nhìn mình không, đúng là dân kinh doanh giờ ăn cơm cũng mang máy tính ra làm việc cho được. Ngồi đây cũng chán nên tôi đứng dậy đi vào bếp phụ dì Năm bê những thức ăn còn lại ra , nhìn mấy đĩa thức ăn đã thấy thèm rồi đúng tay nghề của dì Năm quá cao đã nấu ngon mà còn bày trí rất đẹp , lướt qua 1 vòng mắt tôi chợt dừng lại ở tô canh không có hành ở góc kia dường như được dì Năm múc ra riêng , có chút tò mò nên cũng hỏi :
-- Tô canh kia dành cho ai mà phải để riêng ra vậy dì ?
-- À .. cái đó tôi để riêng ra cho cậu Lâm , cậu ấy từ nhỏ đã không ăn được hành.
-- Dạ vâng.
Tôi định quay người bê thức ăn ra nhưng trong đầu lại lóe lên suy nghĩ muốn chơi khăm anh ta, nhìn sang dì Năm rồi lén bỏ thêm muối vào tô canh của hắn , cười thầm mà bê ra đặt nhẹ nhàng trước mặt rồi đi lại ghế đối diện ngồi xuống , vừa lúc dì Năm cũng đi đến chỗ tôi đặt xuống đĩa tôm rang me mà tôi thích, dì cũng tiện miệng hỏi :
-- Cô An Nhiên thấy lạnh trong người sao ?
-- Dạ chắc lúc nãy con ngâm mình hơi lâu.
-- Vậy cô phải giữ ấm không dễ bị cảm lạnh lắm.
-- Dạ con biết rồi dì.
Trong bữa ăn thỉnh thoảng tôi có nhìn sang hắn nhưng anh ta vẫn chưa ***ng vào tô canh kia , lạ nhỉ hay hắn biết tôi giở trò rồi, mặc dù miệng không muốn ăn nhưng cũng ráng ngồi đấy chờ thêm lát nữa xem sao. Cuối cùng thì Lâm anh ta cũng đưa thìa vào tô canh kia thì ra hắn có thói quen ăn xong mới uống canh, tôi vẫn tỏ ra vẻ bình thường giả vờ ăn phần cơm của mình , không lâu tôi cũng nghe được tiếng ho sặc sủa của hắn , không nhịn được tôi vội cúi gằm mặt xuống bàn mà cười cố gắng không phát ra tiếng , khi ngẩng mặt lên đã thấy cặp mắt hắn ta nhìn tôi chằm chằm, có lẽ vì ho mà mặt cũng đỏ bừng lên trông cũng thảm hại không kém. Dì Năm thấy vậy cũng lo lắng nhìn Lâm hỏi :
-- Cậu Lâm không sao chứ ? Canh có vấn đề gì à cậu .
Miệng nói nhưng mắt hắn ta vẫn nhìn tôi , gằng giọng nhấn mạnh câu cuối .
-- Không sao , CANH NGON LẮM
Nói rồi anh ta đứng dậy đi lên phòng cũng không quên liếc nhìn tôi khi đi ngang qua, kệ chứ ai bảo lúc nào mở miệng ra cũng nói kiểu khó ưa, tôi chỉ là muốn cho anh ta biết cảm giác bị người khác chơi khăm là như thế nào. Phụ dì Năm dọn dẹp xong tôi cũng đi lên phòng , thấy Lâm ngồi ôm latop trên giường tôi cứ thế đi lơ qua lại chỗ mình mà nằm xuống , được một lát sao tự nhiên tôi thấy chóng mặt quá , đầu óc cứ quay cuồng, người cũng dần nóng ran lên, thôi ૮ɦếƭ có khi lại bị cảm lạnh rồi cái tội lúc nãy ngu quên trông bồn tăm đây mà.
Lâm : Mặc dù tôi với cô là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cô cũng nên giữ thể diện cho tôi , ở ngoài đường mà cứ cười cười nói nói với thằng khác thì mặt mũi tôi để đâu.
Anh ta đang nói nhảm gì vậy , thể diện gì , cười nói với ai , cả người tôi mệt nhừ mắt lừ đừ cứ thế nằm im không trả lời lại , mà có muốn cũng không còn sức để nói.
Lâm hắn ta không thấy tôi trả lời trả vốn gì lại cũng đưa mắt sang chỗ tôi nằm , nhìn thấy tôi nằm co ro , người run bần bật hắn ta cũng nhanh chóng đi lại mà lay người tôi.
-- Này cô bị sao thế ?
Thấy tôi vẫn không lên tiếng Lâm đưa tay lên sờ trán tôi rồi vội thụt lại nói :
-- Sốt cao quá , cô nằm đây chờ tôi đi mua thuốc.
Nói rồi Lâm cũng nhanh quay người rời đi , nằm trên này tôi vẫn nghe được tiếng động cơ của xe dưới nhà , Lâm anh ta đang đi mua thuốc cho tôi sao hay là tôi đang bị ảo giác.
Một lúc sau tôi nghe được tiếng cạch cửa nhưng vì quá mệt nên cũng lười mở mắt ra xem là ai , khi có tiếng bước chân đi vội lại chỗ tôi cùng với giọng nói có phần lo lắng thì mới biết là Lâm
-- Cô dậy uống thuốc đi cho hạ sốt.
Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn Lâm rồi cũng đưa tay xuống chống người ngồi dậy , có lẽ vì quá mệt nên được nửa chừng thì bị ngã xuống , nhưng dưới lưng cảm giác không mềm mềm như chiếc ghế sofa tôi hay nằm , thay vào đó là vật gì đó dài dài cứng cứng nhìn sang mới biết là cánh tay của Lâm đang đỡ người tôi , cũng chính vì thế mà cả người tôi nằm gọn trong lòng của Lâm , thật sự ở tư thế này không nên chút nào nhưng người tôi lại mềm nhũn như Pu'n không còn sức mà để ngồi dậy , thôi thì kệ dù sao cũng là hội chị em với nhau không cần thiết phải ngại. Lâm đưa thuốc lên trước mặt tôi rồi nói :
-- Cô uống đi
Giọng tôi có phần yếu ớt đáp lại :
-- Cảm ơn không nghĩ là anh đi mua thuốc cho tôi đấy.
-- Bộ tôi đối xứ với cô tệ lắm sao mà cô nghĩ vậy ?
-- Không phải nhưng hình như anh rất ghét tôi.
Tôi không Lâm im lặng không trả lời nên cũng hỏi lại :
-- Anh ghét tôi đúng không ?
-- Cô nói nhiều quá , uống thuốc rồi ngủ đi.
Nói rồi a cũng đứng dậy đi lại phía giường mằ nằm xuống , tôi cũng không mong chờ gì câu trả lời của anh ta , chính xác là Lâm ghét tôi mà nói cho đúng là anh ta ghét phụ nữ. Không biết Lâm suy nghĩ gì mà đang nằm tự nhiên ngồi bật dậy đi đến bế tôi lên , có hơi hoảng hốt tôi vội kêu lên :
-- Anh làm gì thế , mau bỏ tôi xuống.
.....
-- Này anh định làm gì vậy hả ?
Khi đến giường hắn nhẹ nhàng đặt người tôi xuống mà cau mày nói :
-- Im miệng ồn ào quá tôi dán miệng lại bây giờ . Cô đang ốm tôi cho cô ngủ trên giường một đêm , ngày mai trở lại như cũ.
Thật tình không biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa , tưởng đâu hắn ga lăng muốn nhường lại giường cho tôi ai dè chỉ là cho mượn tạm 1 đêm , chắc tôi ốm nên thấy tội nghiệp chứ gì , mà cũng phải thôi anh ta bị thế thì làm sao có thể ga lăng được với phụ nữ. Nhưng cũng ngày được nằm trên giường thoải mái với uống thuốc cơ thể cũng thấy thoải dễ chịu hơn mà đánh 1 giấc cho đến sáng.
Qua ngày mai phải hơn 9h sáng tôi mới dậy , cơ thể cũng thấy khỏe hơn nhiều , sờ tay lên trán cũng thấy không còn nóng nữa , nhớ lại đêm hôm qua mặt dù tôi ngủ có hơi mê man nhưng vẫn cảm nhận được thi thoảng có bàn tay sờ lên trán , hình như cả đêm Lâm anh ta thức để thay khăn ấm cho tôi , tôi cứ thế ngồi cười tủm tỉm , nghĩ thầm trong lòng " Lâm anh ta cũng không quá tệ ".
Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi đi xuống dưới bếp xem tìm có gì ăn lót dạ không chứ đau vặn vã cả đêm cũng thấy đói bụng , vừa thấy tôi dì Năm đã lên tiếng :
-- Cô dậy rồi sao ?.
-- Dạ , hôm qua con lên cơn sốt nên hôm nay dậy hơi trễ mà có gì ăn không dì con đói bụng quá.
-- Cô lại ghế ngồi đi tôi vào hâm cháo lại rồi bê ra ngay.
-- Vâng cảm ơn dì ?
Vài phút sau dì Năm cũng bê ra một tô cháo vừa thơm vừa nóng hổi , khói còn bay nghi ngút , nhìn đã thấy ngon rồi , tôi bưng lên ngửi ngửi mùi thơm rồi ăn 1 lèo hết sạch tô cháo , vì quá ngon mà tôi đưa ngón tay cái lên miệng cười cười mà khen dì ấy :
-- Dì Năm nấu là ngon nhất.
-- Cô quá khen rồi , lúc sáng cậu Lâm dậy sớm rồi xuống bảo tôi nấu cháo cho cô chứ tôi cũng đâu biết tối qua cô bị ốm.
Nghe dì Năm nói tôi cũng thấy hơi bất ngờ , sao tự nhiên hôm nay hắn lại quan tâm đến tôi như vậy hay là đầu óc có vấn đề gì không , thật là khó có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Khi còn đang suy nghĩ lung tung thì tiếng chuông điện thoại vang lên nhìn vào màn hình hiện lên người gọi là Hùng , không tự nhiên mà hắn lại gọi cho tôi chắc chắn có liên quan đến Bin , tôi dự cảm thấy điều gì đó không lành tay run run mà ấn máy nghe:
Hùng : Cu Bin bị mất tích rồi.
Tôi nghe xong mà thấy choáng váng , tim đập thình thịch , Bin thằng bé bị mất tích sao có thể như vậy được, không giữ được bình tĩnh mà hét lớn lên trong điện thoại :
-- Anh đang nói điên gì vậy hả ? Tại sao Bin lại mất tích , anh đã đi tìm chưa.
Hùng : Tôi đi tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy Bin đâu.
Hùng hắn nói đến đâu nước mắt tôi chảy ra đến đó , thằng bé trước giờ rất ngoan, không bao giờ tự ý đi lung tung , sao giờ lại như thế này , Bin có thể đi đâu được .
Tôi : Hùng tôi nói cho anh biết có việc gì xảy ra với con thì tôi sẽ Gi*t anh đấy , anh nghe rõ chưa.
Nói xong tôi cúp máy rồi cũng chạy đi tìm Bin , giờ phút này tôi phải thật bình tĩnh , tôi đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt rồi cứ thế chạy đi khắp nơi tìm Bin , đi đến những nơi tôi và con hay đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng con đâu , đi đến trường thì cô giáo Bin bảo sáng nay con không có đi học , tôi nghe mà rụng rời cả tay chân, ngồi gụp xuống đường mà khóc nức nở , thằng bé còn nhỏ như vậy thì có thể đi đâu được , hôm qua tôi còn gặp Bin cơ mà sao bây giờ lại không thấy con đâu , Bin ơi con đang ở đâu. Tôi lấy máy ra gọi cho Hùng :
-- Tìm được Bin chưa ?
Hùng : Tôi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy
-- Anh có thử tìm lại trong nhà không , có khi thằng bé đang trốn ở góc nào đó
Hùng : Tìm khắp rồi nhưng không thấy.
-- Tại sao sáng nay anh không đưa con đi học.
Hùng: Tôi có việc nên có bảo Kiều đưa thằng bé đi.
Tôi nghe đến đây thì bàn tay xiết chặt lại , hắn ta dám giao con của tôi cho nhân tình trông dữ , mấy lần đến thăm Bin tôi đã thấy cô ta không tốt lành gì rồi nên việc Bin mất tích có liên quan đến ả ta.
Tôi : Anh tin tưởng cô ta đến thế sao ? Mau tìm con về đây cho tôi .
.........
Lâm hắn ta từ trong một nhà hàng đi ra vừa đưa tay lên mở cửa xe thì tự nhiên hắn cảm giác đằng sau lưng có cái gì đó đang giật giật áo mình , Lâm vội quay người lại nhìn xuống thì ngạc nhiên khi thấy có một đứa bé đang đứng trước mặt mình , cặp mắt to tròn long lanh của thằng bé cũng khiến Lâm phải thích thú mà ngồi xuống nở nụ cười nhìn nó nhẹ nhàng nói :
-- Nhóc con sao thế ?
Đứa bé : Mẹ...tìm mẹ.
Lâm hắn ta cau mày rồi cũng bế bổng đứa bé lên tay.
-- Nhóc bị lạc mẹ sao , thế có nhớ nhà ở đâu không chú đưa con về.
Thằng bé chỉ lắc đầu rồi chỉ về hướng quán kem bên kia đường , Lâm nhìn theo cánh tay của thằng bé mà hỏi :
-- Nhà nhóc ở đó sao ?
Thằng bé vẫn lắc đầu, Lâm anh ta lại hỏi tiếp :
-- Nhóc muốn ăn kem ?
Thằng bé nở nụ cười ngây ngô mà gật đầu lia lịa , Lâm anh ta cũng đoán ra được ý của thằng bé
Lâm : Vậy chú sẽ dẫn cháu sang bên kia ăn kem nhé .
Con nít là vậy cứ thấy ai nói chuyện nhẹ nhàng và chiều theo sở thích của nó thì nó rất quấn , thằng bé cũng không ngoại lệ cứ quấn lấy Lâm không chịu rời nửa bước. Lâm hắn ta suy nghĩ trông đầu định cho nhóc con ăn kem xong rồi sẽ đưa đến công an để họ tìm lại gia đình cho thằng bé chứ hắn ta cũng không biết phải làm sao. Ngồi nhìn nhóc con ăn kem mà tèm lem ra cả miệng Lâm anh ta cười nhẹ rồi cũng vội lấy giấy lau miệng cho thằng bé , hắn ta cũng buộc miệng hỏi nhóc con ít thông tin xem nó có biết không để tí nữa còn lên trình báo với công an :
-- Nhóc có biết mẹ tên gì không ?
Thằng bé không cần suy nghĩ mà trả lời lại ngay giọng còn nói ngọng :
-- An Nhiên .
Nghe hai từ "An Nhiên" phát ra từ miệng thằng bé mà hắn ta có chút giật mình , chắc không phải cô ta đâu chỉ là trùng tên thôi, nhưng càng nhìn thằng bé thì hắn ta lại càng thấy giống cô ta , trong ánh mắt của Lâm có dấy lên một sự nghi ngờ.
Đi nãy giờ cũng đã hơn 4 tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm thấy Bin , người cũng đã thấm mệt mồ hôi đổ ra ướt cả máu , tôi đi lại chỗ ghế đá kia ngồi nghĩ 1 lát , chỗ nào khả nghi tôi cũng đã tìm qua nhưng vẫn không thấy con đâu, tôi ngồi đó thơ thẩn như người mất hồn , không kìm lòng mà ôm mặt khóc nức nở , nếu có chuyện gì xảy ra làm sao tôi có thể sống nổi. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mà nhanh thò tay vào túi quần lấy ra ấn máy nghe :
-- Alo
-- Tôi Lâm đây
Tôi có hơi chút sững người khi người gọi đến là Lâm , sao anh ta lại gọi cho tôi giờ này, nhưng tôi cũng không còn tâm trí nào mà để ý đến nữa nên cũng nói nhanh :
-- Tôi đang bận chút việc có gì anh nói nhanh đi.
-- Cô đang bận gì vậy ?
Lúc câu hỏi của Lâm vừa dứt cũng là lúc tôi thấy một đứa bé nào đó rất giống Bin vừa mới đi ngang qua , vì quá vội mà tôi chưa kịp tắt máy cứ thế chạy theo đứa bé mà gọi to :
-- Bin ơi mẹ đây này con , Bin ....
Lâm anh ta nghe được tiếng An Nhiên gọi con mình trong điện thoại hắn ta cũng cười nhẹ một cái rồi cũng quay sang hỏi nhóc con kia :
-- Nhóc tên gì vậy ?
-- Bin ạ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.