Tại tập đoàn Hưng Thịnh Hoàng Lâm anh ta đang lướt những ngón tay dài trên bàn phiếm , thư ký gõ cửa đi vào :
-- Anh Lâm ở nhà báo bà bị tăng huyết áp bảo anh về sớm ạ.
Mặc dù đã nghe nhưng Lâm mặt anh ta vẫn bình thản , mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop , dường như việc này quá quen thuộc với hắn ta .
-- Tôi biết rồi , cậu báo lại 15 phút nữa tôi có mặt tại nhà .
-- Vâng.
Đợt này tập đoàn Hưng Thịnh đang gặp chút rắc rối về vấn đề dân ở khu ổ chuột không chịu dời đi mặc dù bên công ty đã bồi thường và hỗ trợ rất thỏa đáng, đây cũng là dự án mà Lâm đang đảm nhiệm chính vì điều này khiến cho anh ta phải đau đầu mấy ngày hôm nay, không hiểu vì lý do gì mà họ khăn khăn không chịu hợp tác hay là đang có một thế lực nào đứng ở đằng sau muốn phá hắn ta . Bất giác Lâm ngã người ra sau ghế , nhắm mắt lại mà đưa những ngón tay lên xoay xoay hai bên thái dương.
Thư ký : Anh Lâm xe đã chuẩn bị rồi mình đi luôn bây giờ chứ ạ.
Nghe tiếng gọi anh ta cũng từ từ mở mắt mà nhẹ gật đầu , giọng nói có phần mệt mỏi :
-- Uk.
Đám người ở nhà họ Trịnh vừa thấy Lâm bước vào đã vội rêu hô :
-- Cậu Lâm về ... bà chủ ơi cậu Lâm về rồi.
Bà chủ đang ung dung ngồi ăn trái cây khi nghe đám người hầu kêu la cũng vội ném đi miếng táo đang ăn dở trên tay ra ngoài cửa sổ , luống cuống leo lên giường nằm giả vờ như người bệnh.
Lâm nhìn dì Châu là người thân cận chăm sóc cho bà hỏi :
-- Bà cháu đâu ?
Dì Châu : Bà chủ đang nằm nghĩ trong phòng thưa cậu .
Lâm mở cửa phòng bước vào nhìn thấy bà nằm im trên giường , mắt nhắm hờ cũng đủ để nhìn thấy mọi vật xung quanh , hắn ta cười nhẹ rồi đi lại phía giường ngồi xuống , ghé sát miệng vào tai bà nói nhỏ :
-- Lần sau nội muốn con về thì gọi con 1 tiếng là được không cần mắc công giả bệnh như vậy đâu .
Bà nghe nhưng vẫn nằm im .
Lâm : Nội không dậy là con đi đấy.
Lần này bà bật ngồi dậy đánh vào vai Lâm
-- Cái thằng cháu trời đánh , có lần nào bà gọi mà mày chịu về nhà này đâu , chỉ có cách này mới hiệu quả thôi.
Lâm : Con về đây chỉ vì nội còn không không bao giờ con bước chân vào ngôi nhà này .
Bà nội đôi mắt buồn bã , thở dài nhìn Lâm
-- Sự việc xảy ra cũng đã lâu không lẽ con còn hận ông ấy sao Lâm , dù sao cũng là ba của con.
Lâm anh ta không muốn nhắc lại chuyện trước đây nên đánh trống lảng hỏi sang việc khác.
-- Nội gọi con về gấp thế này chắc là có việc.
Bà nội : Ấy tí nữa thì ta quên , ta vừa mới tìm được 1 cô gái có vẻ rất hợp với con , ta muốn con kết hôn với cô gái đó.
-- Đã là con số 17 mà nội vẫn chưa bỏ cuộc sao.
-- Bỏ là bỏ thế nào được nhưng con yên tâm con bé này đảm bảo con sẽ thích.
Lâm hắn ta ngao ngán lắc đầu .
-- Vậy cứ như cũ mà làm , nếu cô ta vượt qua được 1 ngày thì con sẽ đồng ý kết hôn. Nhưng nếu thất bại thì con muốn cô gái kia sẽ là con số cuối cùng trong danh sách kia. Nội đồng ý không ?
-- Được sẽ theo ý của con. Ngày mai ta sẽ đưa con bé đấy đến .
-- Cứ theo ý của nội , bây giờ con có việc phải đi .
Lâm vừa bước ra khỏi phòng đã gặp mẹ kế cũng chính là mẹ của Phong, hắn ta đi lướt qua như không thấy , tiếng người phụ nữ cất lên :.
Mẹ Phong : Ối giời , ai đây...thì ra là cậu cả nhà này cứ tưởng không bao giờ về cái nhà này nữa chứ.
Lâm mặt đầy vẻ oán hận , mắt lườm như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta
-- Tôi có về hay không cũng không đến lượt bà quản , tốt nhất bà nên im cái miệng lại .
Mẹ Phong : bà ta bĩu môi nhìn Lâm mà thách thức.
-- Để xem thằng Phong nó mà ngồi lên được cái ghế chủ thịch thì xem mày còn mạnh miệng được bao lâu .
Lâm : Làm được hãy nói còn bây giờ tránh ra đừng làm bẩn con mắt của tôi .
-- Mày....
Lâm mặt hậm hực bước đi , trên xe hắn ta mặt lạnh tanh hỏi thư ký :
-- Tình hình ở khu đấy như thế nào rồi.
Thu ký : Dạ sau mấy ngày thuyết phục thì đa số người dân đã đồng ý dời đi nhưng....
Lâm hắn ta cau mày hỏi lại :
-- Nhưng sao ?
Thư ký : Có một hộ dân ở đó không chịu di dời mặc dù nhân viên của mình đã cố gắng hết sức để thuyết phục .
-- Bên ta có đưa ra những thỏa thuận và hỗ trợ tốt nhất cho họ không ?
Thư ký : Dạ có bên ta đã phô ra tất cả những quyền lợi tốt nhất rồi ạ , nhưng gia đình đó vẫn từ chối , không những thế khi thấy người của ta đến họ phản ứng rất mạnh còn cầm chổi đuổi đi.
Khi nghe những lời của thư ký báo lại Lâm dường như có chút hoài nghi , hắn ta ngã người ra sau ghế rồi gõ gõ những đầu ngón tay trên đù*, hỏi lại thư ký :
-- Gia đình đó có bao nhiêu người ?
-- Dạ chỉ có hai bà cháu thôi ạ, cậu cháu trai hiện đang học lớp 8 và hình như đang mắc căn bệnh gì đó.
-- Tôi biết rồi , cứ tiếp tục cho người của ta đến đó .
-- Vâng.
Sáng hôm sau con Thư dậy sớm hơn mọi ngày nhìn thấy tôi còn ngủ nó đi đến giường lay lay người tôi dậy miệng không ngừng nói :
-- Thức khuya cho cố vào giờ còn nằm đấy , mày không định dậy đi làm hả Nhiên ?
Mặc kệ cho Thư làm gì tôi thì làm , đã rất lâu rồi tôi chưa được có cảm giác ngủ nướng như thế này , mắt nhắm tít nhưng miệng vẫn phải trả lời lại nó:
-- Tao bị cho nghỉ việc rồi . Đang thất nghiệp đây.
Thư nó nghe đến nghỉ việc cũng lật đật lôi người tôi ngồi dậy cho bằng được để hỏi :
-- Nghỉ là nghỉ thế nào , tại sao lại nghỉ mày nói rõ ra xem nào ?
Bất đắt dĩ tôi phải ngồi thẳng dậy đưa tay lên vỗ vào mặt mình mấy cái để tỉnh ngủ , rồi kể cho nó nghe chuyện thỏa thuận của tôi ngày hôm qua, nghe xong nó cũng thở dài 1 cái lên tiếng an ủi :
-- Sao số mày lận đận vậy Nhiên, nhưng mày có chắc là hắn ta bị gây không vậy ? Tao thấy nó sao sao ấy.
-- Bà chủ đó đảm bảo với tao rồi nên cũng yên tâm 1 phần .
-- Uk chỉ hy vọng là mọi chuyện xuông xẻ để còn đón Bin về chứ lỡ hắn ta không phải gay mà bệnh hoạn Biến th' thì coi như xong.
Những lời con Thư nói cũng nằm trong suy nghĩ của tôi nhưng vì Bin sẽ thử 1 lần biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với mẹ con tôi .
-- Mày càng nói tao càng thêm lo đấy nhưng lỡ đã đồng ý rồi thì cứ thử 1 lần xem sao. Chắc có lẽ tí nữa sẽ có người đến đón tao đi , không có tao ở đây thì mày cũng nên nấu nướng ăn cho vệ sinh chứ đừng ăn ngoài đường nhiều không tốt đâu.
-- Gớm biết rồi mày cứ làm như sắp đi đâu đó xa lắm ấy , cũng ở trong thành phố này thôi mà mày qua đó có gì là gọi cho tao liền nghe chưa.
-- Biết rồi thôi mày đi làm đi không trễ bây giờ.
-- Uk giờ đi luôn đây.
Cái Thư đi rồi tôi cũng dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng , khi nhìn mình trong gương sao mà thấy tủi thân quá , không ngờ có ngày tôi phải đem cuộc sống của mình đi thỏa thuận mà không biết con đường phía trước tôi chuẩn bị đi là màu hồng hay là đen tối .
Tại nhà riêng của Hoàng Phong mẹ anh ta đang lải nhải :
-- Mẹ nghe được thông tin trong năm nay ba con ông ấy sẽ giao cái ghế chủ tịch lại cho 1 trong 3 đứa . Thằng Dũng thì mẹ không mong chờ gì ở nó , mẹ chỉ hy vọng vào mỗi mình con .
Phong anh ta đang ngồi mỉm cười , nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại trong đó là hình ảnh của An Nhiên đang cười tươi trên con phố , không nghe con trai trả lời lại mẹ Phong cũng gọi lớn :
-- Phong nãy giờ mày có nghe mẹ nói gì không vậy ?
Phong hắn ta tắt điện thoại quay sang nhìn mẹ mình , khó chịu trả lời :
-- Con nghe rồi sao mẹ lúc nào cũng lo lắng thế , cái ghế đó chắc chắn con sẽ ngồi vào được.
-- Đừng có chủ quan con ạ thằng Lâm không phải là một đứa dễ đối phó. Hay con lấy vợ đi nếu mà mang bầu đứa con trai thì chắc chắn cái ghế chủ tịch sẽ thuộc về con.
Phong anh ta tự nhiên bật cười khi nghe đến lời đề nghị kia của mẹ mình , lấy vợ sao đó là chuyện hắn ta chưa từng nghĩ đến nhưng bây giờ cũng đã đến lúc nghĩ đến việc đó rồi :
-- Con sẽ lấy vợ nhưng không liên quan gì đến cái ghế chủ tịch kia nên mẹ đừng can thiệp vào .
Mẹ Phong bà ta ngạc nhiên khi nghe con trai mình muốn lấy vợ.
-- Con muốn lấy ai , ở đâu , gia thế thế nào ?
Phong hắn ta cau mày giọng nói khó chịu :
-- Con đã nói là mẹ đừng can thiệp vào , con chỉ lấy người con yêu.
-- Mẹ không cấm con yêu nhưng phải là môn đăng hộ đối với nhà mình , phải là nhà có quyền thế nếu không mẹ không bao giờ chấp nhận.
-- Mẹ chấp nhận hay không không quan trọng.
Nói rồi Phong hắn ta cũng đi ra sân ngồi vào xe lái đi mặc kệ những lời uy hiếp của mẹ mình đằng sau , ngang qua cửa hàng hoa hắn ta cũng vào chọn cho mình 1 bó hồng to nhất đẹp nhất rồi chạy thẳng xe đến trung tâm thời trang chỗ An Nhiên đang làm , đi vào nhìn xung quanh không thấy An Nhiên đâu , thấy Thư đang đứng ở đằng kia anh ta nhanh chân đi đến hỏi :
-- Cô cho tôi hỏi An Nhiên ngày hôm nay có đi làm không ?
Tính con Thư không còn lạ gì hễ thấy trai đẹp là cứ đứng đần người ra , buộc Phong phải lên tiếng hỏi lại :
-- Này cô ...
Sau tiếng gọi to kia Thư cũng kịp gọi lại hồn về lắp bắp hỏi :
-- Sao cơ ...anh muốn hỏi gì ?
-- Tôi muốn hỏi cô An Nhiên hôm nay có đi làm không ?
-- À nó nghỉ việc luôn rồi không làm ở đây nữa .
-- Sao lại thế hôm qua còn làm ở đây hay là vì chuyện của em trai tôi.
Thư khua khua tay lắc đầu đáp lại :
-- Không phải mà vì chuyện cá nhân thôi .
-- Vậy hiện giờ cô ấy có ở phòng trọ không ?
-- Nhiên nó không còn ở đó nữa cũng dọn đi rồi.
Phong mặt hiện lại vẻ lo lắng
-- Vậy cô có biết cô ấy đi đâu không.
Thư cố tình che giấu nên không nói rõ :
-- Cái đó thì tôi không biết , Nhiên nó không có nói .
-- Cảm ơn
Phong anh ta buồn bã quay người đi , nhìn xuống bó hoa đang cầm trên tay mà nói thầm : " An Nhiên nhất định tôi sẽ tìm thấy em "
Ăn sáng xong xuôi tôi nằm một lát rồi cũng có người đến đón tôi đi , ngồi trên xe tôi có hỏi tài xế :
-- Bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ ?
Tài xế : Về nhà riêng của cậu Lâm, cũng sắp đến nơi rồi thưa cô.
-- À vâng .
Nghe tài xế nói thì tôi mới biết anh ta tên là Lâm , nghĩ lại tôi cũng thấy mình liều quá cơ không biết gì về con người của hắn ta ngay cả cái tên đến tận bây giờ tôi mới được nghe qua. Nhưng biết làm sao được lỡ đu rồi thì phải theo thôi.
-- Đã đến nơi rồi thưa cô.
Nghe tài xế gọi tôi cũng giật mình mà nhanh bước xuống xe , nhìn xung quanh quả thật đây đúng chuẩn là khu giành cho nhà giàu , chắc cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ sở hữu riêng cho mình 1 căn như thế này, thật là tôi lại mơ mộng nữa rồi , chỉ mong chuyện lần này diễn ra xuông xẻ là đã tạ ơn trời đất lắm rồi.
Khi bước vào trong tôi phải công nhận kiến trúc nhà này rất đẹp , vừa có gì đó cổ kính nhưng cũng có một lối gì đó của hiện đại , 2 cái hòa lẫn vào nhau tạo ra một không gian hài hòa làm cho người ta có cảm giác dễ chịu khi bước vào bên trong nhà.
-- Cô có phải là An Nhiên không ?
Nghe giọng nói vang lên tôi cũng quay người lại nhìn, trước mặt là một người phụ nữ trung tuổi đang đứng ở đấy
-- Dạ vâng cháu là An Nhiên
-- Chào cô An Nhiên tôi là người giúp việc cho cậu Lâm , cứ gọi tôi là dì Năm . Phòng đã chuẩn bị để tôi dẫn cô lên cất hành lý rồi nghỉ ngơi.
Khi thấy dì Năm chuẩn bị quay người đi tôi cũng vội lên tiếng hỏi :
-- Dì cho con hỏi anh Lâm gì đó không có ở nhà ạ ?
-- Cậu Lâm ban ngày ít ở nhà lắm chỉ tối mới về đây thôi.
Nghe dì Năm nói tôi cũng thở nhẹ một cái , cũng may là buổi tối anh ta mới có ở nhà chứ ban ngày mà còn ***ng mặt nữa chắc tôi ૮ɦếƭ quá .
-- Vậy anh ta ở 1 mình hả dì ?
-- Không còn có cô Thục Uyên nữa
-- Thục Uyên là ai vậy ạ ?
-- Là em gái cậu Lâm. Thôi cô đưa vali đây tôi xách lên cho .
Tôi vội khua khua tay :
-- Dạ thôi con cầm được mà dì.
Cả ngày hôm đó đối với tôi nó dài như nghìn thế kỉ, nằm trong phòng khóa trái cửa lại không dám bước xuống nhà sợ anh ta về bất chợt rồi lại ***ng mặt. Chưa khi nào tôi mong trời lâu tối như bây giờ , nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , thay vì trốn tránh thì tôi sẽ chọn cách đối diện. Tối nay tôi đã sẵn sàng chờ anh ta về.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.