Ngoại truyện 5 ( Kết )Sau khi cô gái đó rời đi, cũng là lúc điện thoại của Thục Uyên vang lên , không biết đầu dây bên kia nói gì , tôi chỉ thấy sắc mặt của cô ta trông rất khó coi, quát lớn trong điện thoại.
-- Ông còn muốn gì nữa
.....
-- Tôi lấy ra số tiền lớn như vậy đưa cho ông. Thỏa thuận giữa tôi và ông đã chấm dứt cách đây 3 năm rồi, giờ lâu lâu ông cứ điện đến làm phiền tôi là sao.
......
-- Này tôi nói cho ông biết, khi xưa ông để cho cô ta bỏ trốn khỏi bệnh viện tôi còn chưa tính với ông, làm ăn như cái quần què , biết khôn thì ngậm cái miệng của ông lại , đừng để tôi phải nổi điên lên.
Tôi ngồi bên này nghe không bỏ sót từ nào, chuyện gì đang xảy ra trước mặt tôi vậy, tất cả những chuyện trước đây không lẽ là do cô ta đứng ở đằng sau dàn xếp, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hai bàn tay xiết chặt lại, đứng bật dây đi sang bàn bên kia đứng trước mặt Thục Uyên, cô ta thấy tôi thì hốt hoảng, điện thoại trên tay vì thế cũng rơi xuống đất, mắt mở tròn , miệng lắp bắp thốt lên.
-- Chị....dâu.....
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, đôi mắt vì tức giận mà cũng đỏ ngầu, gằng ra chữ.
-- Đừng có gọi tôi là chị dâu...tất cả mọi chuyện trước đây lag do cô đứng đằng sau giật dây . Đúng không ?
Thục Uyên cô ta liền lật mặt, nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức
-- Đúng, tất cả mọi chuyện là do tôi làm đấy rồi sao ?
-- Cô còn dám ngồi đây mạnh miệng , có phải cũng chính cô giam cầm tôi trong cái bệnh viện quái quỷ kia đúng không ?
-- Không sai.
-- Vậy tại sao người tôi nhìn thấy trong phòng lúc đó lại là Lâm, cô nói rõ đi.
Lúc này Thục Uyên bất ngờ ngã ngữa ra sau cười lắm, một lát sau mới nhìn tôi chậm chậm nói.
-- Thật uổng công Lâm anh ấy đã một lòng một dạ tin tưởng cô , vậy mà cô lại đem lòng hoài nghi một người hết lòng yêu thương mình. An Nhiên vậy cô nghĩ có xứng đáng ở bên cạnh anh ấy không ?
-- Cô nói vậy là ý gì ?
-- Người mà cô thấy trong bệnh viện chắc chắn không phải là Lâm mà là một người khác có hình dáng giống anh ấy mà thôi.
Đôi chân tôi bắt đầu không đứng vững, phải vịn vào cái Thư mới có thể trụ nỗi, tôi cố ra sức lắc đầu không tin lời cô ta nói.
-- Không thể nào, rõ ràng ngày hôm đó chính tôi nhìn rõ người đó là Lâm , sao có thể là người khác.
Lần này Thục Uyên cô ta cười càng lúc càng to.
-- Cô nghĩ đó là Lâm sao...nhưng rất tiếc đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Tôi lẩm bẩm nhìn cô ta hỏi lại.
-- Ảo giác....
-- Chính xác, thế cô nghĩ thuốc họ tiêm cho cô là thuốc gì, thuốc tạo ảo giác đấy. Ngay cả cái ૮ɦếƭ cùng với bức thư mà cô để lại kia, cũng do một tay tôi dàn xếp, cô thấy kế hoạch của tôi có hoàn mỹ không ? Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Lúc này , Thục Uyên cô ta như người điên mà nhìn tôi hét lớn lên.
-- Nhưng rồi sao, tất cả mọi chuyện tôi làm đều trở nên vô nghĩa, tại sao cô lại quay trở về đây, đã mất tích 3 năm sao không đi luôn đi, trở về đây làm gì. Lâm anh ta vẫn không một lần dòm ngó đến tôi, tất cả là tại cô....nếu như cô không xuất hiện thì mọi chuyện đã không lâm vào bước đường này, chính cô.....chính cô đã ςướק đi anh ấy ra khỏi tay tôi .
Nghe đến đây mà tôi chợt rùng mình, Thục Uyên cô ta đang nói cái quái quỷ gì vậy, cô ta cũng yêu Lâm sao, hai người bọn họ là anh em sao có thể, tôi cố giữ lại một ít sự bình tĩnh còn sót lại mà nói.
-- Hai người là anh em , cô sao có thể yêu Lâm.
-- Cô lại sai nữa rồi An Nhiên, có em gái nào lại đi yêu anh ruột của mình, tôi chỉ là em gái nuôi. Chắc giờ cô đang hận tôi lắm đúng không.
Nghe đến đây tôi dần đã hiểu ra hết mọi chuyện, thì ra bao lâu nay tôi đã trách lầm Lâm, anh chưa một lần nghi ngờ tôi, còn tôi thì sao, hận anh trong suốt mấy năm qua, tự dằn vặn tâm can của mình, nếu như trước đây tôi can đảm hơn một chút , quay về tìm anh hỏi rõ thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa đến ngày hôm nay.
-- Thục Uyên , cô tốn bao nhiêu công sức để tìm cách chia rẽ hai chúng tôi, cuối cùng thì cô được gì, cô có thấy lòng mình thanh thản hơn không, cô nói cô yêu Lâm nhưng lại gây ra những chuyện làm cho anh ấy đau khổ, thử hỏi cô yêu như vậy là đúng hai sai....Tôi sẽ không hận cô....bởi vì trải qua những chuyện lần này...hận thù chỉ làm cho con người ta trở nên mù quáng, không còn phân biệt đúng sai. Chính bản thân cô sẽ trả giá cho những việc làm của chính mình.
Nói rồi tôi kéo tay cái Thư đi, để mặc cho cô ta ngồi đấy , đối với tôi bây giờ ai đúng ai sai không cần thiết nữa rồi, đang đi tay cái Thư kéo ngược trở lại, nó nhăn nhó nhìn tôi nói.
-- Mày bỏ qua cho ả ta dễ vậy sao, để tao lên cho nó một trận cho biết thế nào là lễ độ, cái thứ hồ ly.
-- Thôi, ân ân oán oán đến bao giờ mới dứt, những chuyện cô ta gây ra chỉ có thể mình cô ta gánh lấy, không phải mày vẫn hay nói nghiệp nó quật không chừa một ai đó sao.
-- Nói thì nói vậy nhưng tao vẫn cứ thấy tức thay cho mày.
-- Mọi chuyện đã sáng tỏ hết rồi, việc đầu tiên tao muốn làm bây giờ là đến gặp một người.
Cái Thư nhìn tôi cười cười.
-- Lâm soái ca phải không ?
-- Chuẩn. Tao đi trước đây.
-- Uk.
Ở một góc đường , Kiều cô ta đang ngồi trên xe theo dõi đã lâu, khi vừa nhìn thấy An Nhiên đang từ trong quán cafe đi ra, ả ta cười nhếch miệng , nói lẩm bẩm :
" Lâm thằng chó, để xem sau khi mày mất đi người mà mày yêu thương nhất thì sẽ đau khổ đến chừng nào.... đây là cái giá mày phải trả nỗi khi đã gây ra nỗi nhục cho tao"
Khi tôi vừa băng qua đường , bất ngờ ở đâu một chiếc xe oto chạy thẳng đến với vận tốc nhanh chóng mắt, quá hoảng loạn tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn về hướng chiếc xe ấy đang lao thẳng về phía mình, khi cảm tưởng khoảng cách giữa người và xe chỉ còn một cánh tay , cũng là lúc tôi nghe được tiếng của Lâm ở đâu đó xen lẫn với tiếng của Thục Uyên.
-- An Nhiên cẩn thận.
.....
-- Lâm mau tránh ra.
Tiếp theo đó là cả người tôi bị một lực nào đó đẩy mạnh về phía trước, ngay lập tức cả người tôi bị ngã lăn xuống đất , cùng đấy là một thân người to lớn cũng đang nằm đè che chắn cho tôi . Sự việc diễn ra quá nhanh chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khi tôi còn nằm đó còn chưa lấy lại hồn vía thì Lâm đã ngồi dậy , ôm chầm lấy tôi , cuốn quýt hỏi.
-- An Nhiên , em sao rồi, có bị thương chỗ nào không ?
Tôi chỉ biết nhìn anh lắc đầu , không mở miệng nói ra được từ nào, lúc này cả tôi và anh mới xe được tiếng hô hào của mọi người.
-- Mau gọi xe cấp thương, ở đây có người bị thương rồi.
Linh cảm có điều gì đó không lành, cả tôi và anh nhanh chạy lại chỗ mọi người bu quanh , chen lấn vào, một cảnh tưởng hiện ra trước mắt khiến tôi không thể tin vào mắt mình, Thục Uyên cô ta đang nằm đấy trong vũng máu, Lâm hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Thục Uyên mà kêu gào.
-- Thục Uyên em bị làm sao vậy....mau mở mắt ra nhìn anh .
Tôi đứng đấy tay chân cũng run bần bật , mò mẫn mãi mới lấy được điện thoại ra gọi cho xe cứu thương
-- Ở đây xảy ra tai nạn , có người bị thương, mau cho xe cứu thương đến đây gấp... làm ơn nhanh lên....
Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh Thục Uyên , cầm lấy tay cô ấy mà nói.
-- Thục Uyên cô cố gắng chịu đựng chút nữa, xe gần đến rồi....
-- Thục Uyên mở mắ ra nhìn anh này em .
Lúc này cô ấy mới từ từ mở mắt , cầm lấy tay tôi mà nói tròn sự yếu ớt.
-- An Nhiên....chị nói đúng....em đã sai.....
-- Chị biết rồi, đừng nói nữa em, giữ sức xe gần đến đây rồi.
-- Không...kịp...đâu chị...những việc em gây ra không mong chị có thể tha thứ nhưng....em muốn nhờ chị ....một việc...có được không ?
Tôi nhìn Thục Uyên gật đầu, cô ấy lại tiếp tục dùng sức nói.
-- Chị....hãy yêu anh Lâm....thay luôn phần của em. Hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt.
Lúc này Thục Uyên lại quay sang cầm lấy tay Lâm mà nói trong nước mắt.
-- Lâm...có lẽ vì tình yêu mù quáng của em...mà làm anh tổn thưởng quá nhiều. Xin lỗi anh.....nhưng nếu có kiếp sau hay nhiều kiêp nữa em vẫn muốn tiếp tục yêu anh. Tha lỗi cho....e.....
Lời còn chưa nói hết , cánh tay Thục Uyên buông thõng xuống, hơi thở cũng dần dần yếu rồi tắt hẳn, cả tôi và anh không kìm lòng được mà hét lớn lên.
-- Thục Uyên tỉnh dậy đi em...anh xin em ngủ....
...
-- Thục Uyên....
..........
Thời gian trôi qua nhanh thật , mới đây đã tròn một tháng ngày Thục Uyên mất, sau cái ngày đó, tôi có nghe Lâm kể lại , Kiều cô ta cũng đã bị bắt, nghe nói đâu còn bị nhiễm HIV không còn sống được bao lâu. Còn về mẹ của Phong, mọi chuyện trước đây bà ta làm cũng đã bị vỡ lỡ, ba của Lâm vì thế mà tức giận tịch thu tất cả tài sản và đuổi ra khỏi nhà. Mọi chuyện xảy ra đã đượ một thời gian nhưng tôi vẫn cứ ngỡ mới xảy ra trước mắt, Thục Uyên cô ấy đang thương hơn là đáng trách, vì yêu sai thời điểm mà đã đi sai con đường. Nghe Lâm nói Thục Uyên từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được mẹ của anh mang về nuôi khi mới chỉ 5 tuổi, Lâm kể hồi nhỏ em ấy hiền và ngoan lắm, ai cũng yêu quý , khi Thục Uyên lên 7 tuổi , thì mẹ của Lâm đang mang bầu bé gái được 5 tháng , nhưng tiếc thay vì ba của Lâm ông ấy có nhân tình bên ngoài bỏ bê vợ của mình , khi mẫu thuẫn lên đến đỉnh điểm , mẹ của Lâm không chịu được nên đã tìm đến cái ૮ɦếƭ. Lúc đó Lâm vừa mất đi mẹ vừa mất đi đứa em gái còn chưa chào đời, anh trở nên tự kỷ trong suốt thời gian dài, cũng trong thời gian đó, chính Thục Uyên đã luôn bên cạnh an ủi và làm cho anh vui, sau khi mất đi đứa em gái Lâm càng thương Thục Uyên nhiều hơn , chắc có lẽ vì thế mà khi lớn lên Thục Uyên đã ngộ nhận tình cảm Lâm dành cho mình là tình yêu. Để rồi ngày hôm nay , ai cũng mang trong mình một sự tổn thưởng khó có thể quên được.
-- Bà xã đang nghĩ gì mà đâm chiêu vậy.
Nghe tiếng Lâm gọi tôi cũng nhanh vội thoát ra khỏi vùng suy nghĩ, quay người nhìn anh cười nói.
-- Em đang nghĩ tối nay phải dạy dỗ anh như thế nào đây.
Bất ngờ anh đến bế bổng tôi đặt xuống giường , đem cả thân hình to lớn kia đè lên người tôi, nhếch miệng cười.
-- Cần gì đến tôi, bây giờ anh anh sẵn sàng học rồi.
Tôi biết anh đang muốn gì nên vội đẩy mạnh người anh nằm sang một bên , nhìn anh nói trong sự hạnh phúc.
-- Bây giờ thì không được, anh ra ngoài đợi em thay đồ xong rồi đưa các con sang nhà, bà nội mong lắm rồi đấy.
-- Trên người em chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu mà phải ngại.
Tôi lườm nguýt anh một cái rồi cũng ngồi dậy mở tủ chọn lấy một chiếc váy đi vào trong nhà tắm. Ở trong này, tôi nghe được tiếng Lâm nói vọng vào.
-- Em mặc đồ lót màu đỏ ấy, nhìn hấp dẫn lắm.
Tôi đứng trong này nghe anh nói mà đỏ hết cả mặt .
-- Anh Biến th' nó vừa vừa thôi.
-- Đẹp mà , anh nói thật đấy.
-- Anh đi ૮ɦếƭ đi.
Một lát sau Lâm cũng đưa ba mẹ con tôi đến nhà họ Trịnh, vừa bước vào bà nội đã vui mừng mà chạy đến ôm hai đứa nhỏ, hôn liên tục vào hai bên má, Ken thăng bé nhăn mặt nhìn bà nói .
-- Bà cố hôn ít thôi, đỏ hết mặt của Ken rồi đây này.
Thằng bé nói mà ai cũng phải bật cười, có bà nội là bật cười to nhất.
-- Cái thằng tính tình không khác gì ba nó. Không cho hôn thì thôi, bà không cần nhá, Bin lại đây với bà, chỉ có Bin là thương bà nhất thôi.
Mặt Ken méo xệ đi, vội chạy lại dành bà với anh hai Bin.
-- Không phải đâu , Ken cũng thương bà nhất mà.
Cả nhà chúng tôi ai cũng bật cười cho ba bà cháu, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi, chỉ mong sẽ không có biến cố nào xảy đến với tôi một lần nào nữa. Tôi quay lại nhìn không thấy Lâm đâu, đảo mắt nhìn quanh một vòng mới thấy anh đang đứng cùng với Phong nói chuyện ở đằng kia , tính tò mò trổi dậy, đi đến nghe thử hai người bọn họ đang nói chuyện gì.
Lâm : Phong về công ty làm việc với anh.
-- Em không về đó làm đâu, anh biết em đam mê cái gì mà.
-- Vậy tùy em thôi , mà cũng đến lúc lấy vợ rồi đấy.
Phong nhìn Lâm cười.
-- Anh yên tâm, em không dành An Nhiên với anh đâu, nên không cần phải hối thúc em lấy vợ làm gì .
-- Cái thằng anh mày có ý đó đâu.
Cả Phong và Lâm hai anh em họ bốn mắt nhìn nhau cười, vậy là tôi cũng đã nhẹ lòng , không còn cảm thấy áy náy khi phải đối diện với Phong. Phong là một người tốt nhất định sau này sẽ gặp được một cô gái yêu anh ấy hết lòng. Cuộc đời của An Nhiên tôi giống như một bản giao hưởng, lúc trầm , lúc bổng, lúc lên lúc xuống....nhưng rồi sau mọi biến cố tất cả đã trở về đúng với quỹ đão của nó. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng người làm cho tôi hạnh phúc nhất là ai thì tôi trả lời đó chính là Lâm , còn người làm cho tôi đau khổ nhất, câu trả lời vẫn anh.
" Lâm người chồng gay của tôi" .
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.