Ở ngoài phòng cấp cứu , lòng tôi nóng như lửa đốt, dù sao cũng vì tôi mà Thục Uyên mới bị thương như vậy, lỡ em ấy có chuyện gì thì tôi cảm thấy ái náy cả cuộc đời này, Lâm ngồi bên cạnh lo lắng không kém gì , nhưng anh không biểu hiện rõ trên mặt , anh phải bình tĩnh để còn an ủi tôi. Ngồi thêm một lúc nữa , cửa phòng cấp cứu được mở , bác sĩ vừa từ trong đi ra cả tôi và anh đứng bật dậy , chạy nhanh đến hỏi .
-- Bác sĩ em gái tôi sao rồi ?
-- Người nhà yên tâm , cũng may là không bị chấn thương sọ não, chúng tôi đã tiến hành khâu lại vết thương, nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn.
Nghe đến đây , tôi phở phào nhẹ nhõm , như trút bỏ được một tảng đá lớn đè trên ng, Thục Uyên em ấy đã không sao rồi, tôi cầm tay vị bác sĩ cảm ơm rối rít.
-- Dạ , cảm ơn bác sĩ nhiều
-- Đó là trách nhiệm của chúng tôi, bây giờ có thể chuyển bệnh nhân về phòng yêu cầu được rồi.
-- Dạ vâng.
Nhìn Thục Uyên nằm trên giường mê man , đầu bị băng bó , tôi vừa thấy thương xót , xen lẫn sự cảm kích, nếu hôm qua không nhờ em ấy đứng ra đỡ giúp thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con tôi. Nghĩ lại , mà tôi vẫn không dám tin , mẹ Hùng bà ta có thể ra tay độc ác với tôi như vậy, chuyện này nhất định tôi sẽ không bỏ qua, càng nhẫn nhịn bà ta ngày càng làm tới.
-- Chị dâu.
Nghe tiếng gọi yếu ớt của Thục Uyên , tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , nhìn xuống thấy em ấy đã tỉnh, tôi vui mừng cầm lấy tay hỏi
-- Em tỉnh rồi sao ? Trong người có thấy đau chỗ nào không em.
-- Em sao ở đây vậy chị
Tôi có hơi e ngại, nhìn em ấy trả lời
-- Hôm qua em đã đỡ giúp chị một phát nên bị bà ta đập vào đầu , Thục Uyên chị cảm ơn em.
Có lẽ vì mới tỉnh dậy đầu óc em ấy còn chưa được tỉnh táo, phải mất vài phút sau Thục Uyên mới cười nhìn tôi đáp lại.
-- Có gì đâu chị dâu, hôm qua em thấy bà ta cầm cục đá lớn chạy đến chỗ chị nên em vội chạy đến chứ có kịp suy nghĩ gì đâu, mà chị có bị thương chỗ nào không vậy.
-- Chị không sao, hôm qua đến giờ em chưa ăn gì chắc đói bụng rồi, chị lấy cháo cho em ăn nha.
-- Dạ, mà anh Lâm không đến à chị.
-- Hôm qua anh ấy ở đây cả đêm mới rời đi lúc sáng nay, không biết đi đâu mà nhìn mặt cứ hầm hầm.
-- Dạ.
Tại nhà họ Mạc, bố Hùng ông ta vừa đến cửa đã đạp một cái "rầm " , đi vào trong nhà vẻ mặt tức giận , quát tiếng gọi lớn.
-- Mẹ thằng Hùng đâu.... bà mau xuống đây cho tôi
Bà ta đang từ trên cầu thang đi xuống, vừa dũa móng , vừa tru trếu.
-- Làm gì mới sáng ông đã la lối như sắp cháy nhà đến nơi thế.
Sau câu nói đó cũng là lúc bố Hùng ông ta đi đến giơ tay lên tát mạnh vào mặt bà ta, cả năm ngón tay còn in rõ trên mặt, cả môt bên má đã đỏ ửng, bà ta sững sốt , một tay ôm má , miệng không ngừng la lớn.
-- Ông bị điên hả ? Sao lại đánh tôi.
-- Bà quậy phá như vậy đủ chưa ?
-- Tôi làm gì mà ông cư xử với tôi như vậy. Hả lão già điên kia.
Bố Hùng mặt ông ta vì tức giận mà trở nên nóng bừng, chỉ tay thẳng vào mặt bà ta mà gằng ra từng chữ.
-- Tôi chưa Gi*t bà ta may rồi, bà hết việc làm rồi hay sao mà dám đi gây chuyện với cậu Lâm kia.
Bà ta vừa đi vừa xoa xoa một bên má , đi lại phía bàn ngồi xuống, nói trong sự vô lo.
-- Lâm nào , thằng đó là ai mà ông phải sợ nó.
-- Bà còn hỏi nữa sao, cậu ta là con trai cả của tập đoàn Hưng Thịnh lớn nhất nhì ở thành phố này, nó chuẩn bị ngồi vào cái ghế chủ tịch kia. Bà có biết công ty mình là ai đầu tư vốn vào không, là cậu Lâm , sáng nay cậu ta vừa gọi điện đến đòi rút lại vốn, bà bảo tôi có sợ không. Nếu cậu ta mà rút vốn thật thì công ty tôi chỉ có nước phá sản , bà hiểu chưa.
Nghe đến đây , bà ta có phần sửng sốt, phá sản sao, nếu vậy không phải cả nhà sẽ ra ngoài đường , chỉ nghĩ đến đây , bà ta ngẩng mặt lên hỏi lại.
-- Ông nói thật không vậy ?
-- Chuyện sống còn của công ty mà bà nghĩ tôi có thể đem ra đùa giỡn được sao.
-- Nhưng cậu Lâm đó là ai, tôi đâu có biết , mà ông bảo tôi gây chuyện với cậu ta.
-- Còn chối nữa sao, bà không gây chuyện với người ta thì làm sao sáng nay cậu ta điện đến nhờ tôi gửi lời đến bà là từ nay về sau đừng bào giờ làm phiền đến vợ cậu ta nếu không sẽ không có đất mà tồn tại ở thành phố này , bà nói rõ tôi nghe.
Mẹ Hùng bà ta ngồi đó cau mày suy nghĩ , vài phút sau cũng ngạc nhiên mà thốt lên.
-- Không lẽ......cậu Lâm kia là chồng mới của con An Nhiên.
Lần này , bố Hùng ông ta trợn mắt lên chửi bới.
-- Bà lại đi tìm con bé An Nhiên gây chuyện nữa phải không, hai mẹ con nó vì hai mẹ con nhà bà làm cho chưa đủ khổ sao còn đến gây rắc rối cho nó. Riết rồi tôi không biết đầu óc mấy người bị gì nữa, tìm đâu ra một đứa ngoan hiền , thương chồng , thương con, lo cho gia đình như con bé An Nhiên mà hai người không biết trân trọng , tôi đã cấm mà bà vẫn đến tìm hai mẹ con nó là sao.
-- Ông thì biết gì, nó cũng không phải là một đứa dạng vừa đâu, đấy vừa mới bỏ chồng đã mồi chày được con cá mập chà bá rồi đấy, có phải đứa ngoan hiền gì đâu mà ông bênh nó chầm chầm thế.
-- Vì nó xứng đáng được người khác thương yêu bà hiểu chưa, thử hỏi lúc trước tôi đau nằm la liệt dưới bệnh viện là ai đã thức đêm thức hôm chăm tôi , là An Nhiên đấy, bà mang tiếng là một người vợ mà có bao giờ ở nỗi một ngày để chăm sóc cho tôi không , hay lại tụ tập mấy người bạn của bà hết mua sắm rồi lại nhảy nhót. Còn thằng con trời đánh của bà , nó ngu hết phần thiên hạ, vợ đẹp con ngoan nó không muốn lại thích rước cái con đ* kia về , giờ sáng mắt ra rồi đấy.
-- Này ông nói thì phải nói cho nó đúng chứ, tôi cũng có ưa gì con đ* kia đâu, chẳng phải lúc trước tôi cũng không cho thằng Hùng qua lại với con kia , bắt nó lấy con An Nhiên bằng được sao.Bây giờ ông nói thế y như rằng cũng đang nói tôi rước con đ* kia về cho thằng Hùng sao.
-- Thôi bà không cần phải biện minh làm gì , sống với nhau mấy chục năm nay , chả lẽ tôi không đi guốt trong bụng bà sao, bà cưới con bé về chỉ để che mắt thiên hạ , chỉ bắt con bé đẻ cho bà thằng cháu trai , chứ bà có ưa gì con bé.
-- Tôi thế đấy rồi sao, nhìn bản mặt của nó là không ưa nổi.
-- Tôi nhường nhịn bà như vậy là quá đủ rồi, bà làm sao đấy làm , lo mà giải quyết vụ này , nếu cậu Lâm kia vẫn một mực đòi rút vốn thì bà không yên với tôi đâu.
Nói rồi bố Hùng ông ta mặt hầm hầm bỏ lên phòng , bà ta ngồi đấy vẻ mặt vẫn không tỏ ra mấy sợ hãi , hướng ánh mắt theo bóng lưng của chồng , bĩu môi nói thầm.
-- Ông thì làm gì được tôi.
2 ngày sau , vết thương của Thục Uyên đã đỡ hơn nhiều, da dẻ cũng trở nên hồng hào hơn, tôi thấy cũng nhẹ lòng, khi còn đang phụ dì Năm trong bếp, tiếng chuông cổng ngoài kia vọng vào, tôi vội lau tay vào tạp dề , đi ra ngoài , vừa mở cổng đã thấy mẹ chồng tôi đứng đấy trên tay còn xách một giỏ hoa quả, tôi nhìn cũng thấy làm lạ, lên tiếng hỏi.
-- Bà đến đây làm gì ?
-- Mẹ có mua ít hoa quả đem đến cho con tẩm bổ, mẹ có thể vào nhà nói chuyện với con một lát được không ?
Nghe cách nói chuyện giả tạo của bà ta mà tôi thấy ớn lạnh , sao có thể lật mặt còn nhanh hơn lật bánh trán vậy, tôi nhìn bà ta thẳng thừng từ chối.
-- Ở đây không ai hoan nghênh bà, chuyện vừa rồi tôi chưa bỏ qua cho bà đâu.
-- Mẹ biết hôm qua là mẹ sai, nên hôm nay mới đến đây , hai mẹ con mình có thể ra quán nước ngoài kia nói chuyện cũng được, 10 phút thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của con đâu , mẹ mà đứng mãi ở đây mọi người xung quanh cũng xì xào , bàn tán.
Bà ta là đang cố tình nói vậy để cho tôi đồng ý, để bà ta đứng mãi ở đây cũng không hay, biết đâu bà ta lại giở thêm trò gì, lại ảnh hưởng đến Lâm.
-- Được, bà ra quán trước đi, tôi theo sau.
Tôi ra đến nơi , đi đến ngồi xuống ghế đối diện ., chưa kịp lên tiếng bà ta đã hỏi trước.
-- Con uống nước cam nha.
-- Có gì bà nói nhanh đi.
-- Được rồi , mẹ sẽ không làm mất thời gian của con , hôm qua có lẽ vì quá nóng giận mà mẹ đã suy nghĩ không chín chắn, mới gây ra hiểu lầm như thế này, thật sự mẹ không cố ý muốn làm hại gì con đâu, cả đêm hôm qua cũng vì chuyện này mà cả đêm mẹ không tài nào chợp mắt được , vì cảm thấy ái náy với con.
-- Có gì bà nói thẳng khỏi vòng vo làm gì.
-- Con đã nói vậy thì mẹ cũng vào vấn đề luôn, có thể nào con bảo cậu Lâm đừng rút vốn nữa được không, vì chuyện này mà ba chồng con ông ấy mất ăn mất ngủ, đổ bệnh ra mấy ngày nay, con nói với cậu ta một lời giúp mẹ , xem như con giúp cho ba thằng Hùng được không An Nhiên.
Bà ta đúng là cáo già , biết tôi rất quý mến ba chồng cũ nên đem ông ấy ra để nói, dù sao đó cũng là công ty của ông ấy đã bỏ một đời người ra để gây dựng mới có được ngày hôm nay, nếu như nó bị phá sản thì không biết ông ấy có vượt qua được cú sốc này không, tôi thì rất thương ông ấy, khi còn ở với Hùng, chỉ có mỗi ông ấy là yêu thương tôi hết lòng, có chuyện gì ông cũng luôn tin tưởng và đứng về phía tôi, thật sự trong lòng tôi cũng rất khó xử .
-- Đó là quyết định của anh ấy, tôi không liên quan .
Bà ta lại tiếp tục buông những lời nịnh nọt.
-- Cậu ta yêu con như vậy, con nói gì mà cậu ấy không nghe, giúp mẹ lần này thôi An Nhiên.
Bà ta đúng thật là mặt dày , xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn đến gặp tôi xin xỏ, nếu như hôm qua người bị là tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con tôi, tôi kiên quyết từ chối.
-- Tôi không có khả năng để làm việc đó, nhà còn bao việc tôi về trước.
Nói rồi tôi quay người bước đi không quan tâm đến vẻ mặt bà ta lúc đó như thế nào, mẹ Hùng bà ta ngồi đấy mặt tức giận nhìn theo bóng An Nhiên mà chửi rủa.
-- Con bố láo, bà đã xuống nước đến vậy mà còn vênh mặt , để xem hắn ta chống lưng cho mày được bao lâu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.