Xe vừa dừng trước cổng, Lâm vẻ mặt đầy sát khí đi vào bên trong, ngay lúc này cả nhà họ Trịnh đang ăn cơm, bà nội thấy Lâm đến đã vội vui mừng.
-- Sao cháu đến giờ này, đến đây ngồi xuống ăn cơm với ta.
-- Con không ăn đâu .
Nói rồi Lâm đưa ánh mắt sắc bén , đầy tức giận nhìn sang mẹ Phong, bà ta bỗng giật mình, chén cơm đang cầm trên tay cũng chút nữa rơi xuống sàn nhà, nhưng rồi bà ta cũng nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh , trước mặt mọi người cố làm ra dáng vẻ vui tươi, nhìn Lâm nói .
-- Cậu Lâm ngồi xuống ăn cơm với cả nhà cho vui.
Lâm vẻ mặt khinh thường , lườm bà ta , gằng giọng.
-- Tôi không rãnh đến đây để ngồi ăn cùng với hạn người như bà.
Hoàng Chinh ông ta nãy giờ ngồi im lặng , khi nghe Lâm tỏ thái độ , ông ta nhìn Lâm nói lớn tiếng.
-- Mày không thể nào nói được một câu nghe tử tế sao Lâm.
-- Những lời tử tế dành cho bà ta, tôi thấy lãng phí lắm.
Hoàng Chinh ông ta đập mạnh tay xuống bàn , chỉ thẳng vào mặt Lâm nói.
-- Mày càng ngày càng hổn láo,
-- Tôi đến đây không phải để đôi co với ông, tôi đến tìm bà ta.
Nói rồi Lâm chuyển ánh mắt về phía mẹ Phong tra khảo.
-- Bà chán sống rồi hay sao mà dám động vào người vợ tôi.
Bà ta vẻ mặt lo sợ, hai tay cũng bắt đầu run run, nhưng vẫn ra sức chối cãi.
-- Cậu Lâm nói gì tôi không hiểu.
-- Vậy có cần tôi đưa đứa cháu gái " ngoan hiền" của bà đến không ?
Lúc này vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt bà ta, nhưng vẫn ra sức chối bỏ, miệng chỉ có thể nói lắp bắp.
-- Cậu ..cậu đừng có đổ oan cho tôi.
Lúc này, khi nghe Lâm nhắc đến An Nhiên, bà nội vẻ mặt lo lắng lên tiếng hỏi.
-- An Nhiên con bé bị làm sao ?
Lâm : Hai mẹ con cô ấy không sao rồi, nội yên tâm.
Lâm bất ngờ gọi lớn tiếng.
-- Dì Châu
-- Dạ vâng cậu Lâm gọi tôi.
-- Dì lên phòng đem tất cả đồ của bà ta xuống đây
Mẹ Phong bà ta nghe thấy hốt hoảng , lên tiếng quát lớn.
-- Cậu định làm gì ?
-- Bà nghĩ sau những chuyện xảy ra có thể yên ổn sống ở đây sao ?
Bà ta lúc này không giữ được bình tĩnh , sừng cổ , trợn mắt , nhìn Lâm la lối.
-- Mày có quyền gì đuổi tao ra khỏi đây.
Lời vừa dứt bà ta vội chạy đến nắm tay chồng mình, làm ra vẻ thảm thương , khóc lóc.
-- Anh thấy chưa, trước giờ em đối xử với con không tệ bạc gì , vậy mà ngày hôm nay nó về đây tống cổ em ra khỏi nhà , anh giải quyết sao cho công bằng, nếu không em ૮ɦếƭ tại đây cho anh vừa lòng.
Hoàng Chinh ông ta ôm lấy bà ta giỗ dành.
-- Thôi nín đi, không phải đi đâu hết.
Hoàng Chinh ông ta quay sang chỉ thẳng vào mặt Lâm.
-- Mày bị sao vậy Lâm , sao đuổi bà ấy đi.
Lâm nét mặt tức giận bừng bừng, hai tay xiết chặt lại , nhả ra từng chữ.
-- Ông nghe nãy giờ không hiểu sao? Nếu bà ta không cho người hại vợ tôi, thì tôi không rãnh để đến đây gặp con người này. Tôi khác ông, ai dám ***ng đến cô ấy, nhất định tôi sẽ không để yên.
-- Bà ấy làm gì vợ mày ?
-- Việc đó thì ông phải hỏi người ông đang ốm ấp đây.
Mẹ Phong bà ta bắt đầu cố giả vờ minh oan cho mình.
-- Hoàng Chinh , anh phải tin em, thật sự em không làm gì hại đến con bé An Nhiên cả, tất cả là do con Kiều nó làm rồi đổ hết sang cho em, thật sự em không biết gì về chuyện này.
Hoàng Chinh nhìn thẳng vào mặt Lâm chỉ trích
-- Mày nghe rõ chưa .
Vẻ mặt của Lâm bây giờ không chỉ là sự tức giận, mà xen lẫn cả nỗi thất vọng , bất lực trước người đàn ông được gọi là ba mình, hắn chậm rãi nói trong sự uất ức.
-- Trước đây , giữa mẹ của tôi và người đàn bà kia, ông đã tin và chọn bà ta, mặc kệ cho người vợ của mình khóc lóc giải thích nhưng vẫn không lọt vào tai ông chữ nào, bây giờ đến lượt tôi , ông vẫn cố chấp tin răm rắm lời mụ ta. Vậy thì ông cứ ôm cái lòng tin ấy mà sống suốt hết cuộc đời, kể từ bây giờ giữa tôi và ông không liên quan.
Nói rồi Lâm quay người rời đi không một lần quay đầu nhìn lại , mặc kệ bên trong tiếng la mắng , chửi rủa của ông Hoàng Chinh ở đằng sau. Trải qua mười mấy năm , Lâm hắn ta cứ nghĩ ông ta đã có cái nhìn khác và đã một phần nào day dứt về chuyện mình đã làm ở trong quá khứ, nhưng hắn đã lầm , ông ta vẫn ngu muội như xưa, vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của mụ ta.
Ở bệnh viện tôi đang nằm nghỉ ngơi, Phong từ ngoài trên tay cầm một bó hoa hồng lớn đi thẳng vào bên trong phòng, tôi có chút ngạc nhiên , chống tay ngồi dậy , nhìn Phong hỏi.
-- Sao anh biết em ơt trong này mà đến thăm.
Phong đi đến đặt bó hoa trên bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh , nhìn An Nhiên cười.
-- Quan tâm là biết được thôi , em khỏe chưa
-- Em khỏe rồi, chiều nay có thể xuất viện về nhà.
-- Vậy tốt rồi, cố gắng ăn uống đầy đủ để tốt cho mẹ và con.
Khi tôi còn chưa kịp trả lời lại Phong thì tiếng Lâm ở ngoài cửa đã vọng vào.
-- Việc đó chưa đến lượt mày phải lo.
Cả tôi và Phong đều hướng ánh mắt về Lâm, mặc dù giữa tôi và Phong không có chuyện gì, chỉ là mối quan hệ bình thương nhưng không hiểu sao , khi Lâm nhìn thấy hai chúng tôi ở cùng nhau thế này, tôi cũng có chút lo lắng, sợ anh lại hiểu lầm , nên tôi vội lên tiếng trước.
-- Anh đến rồi à.
-- Uk .
-- Bác sĩ bảo chiều nay em có thể xuất viện về nhà được rồi.
-- Anh biết rồi, em nằm đây nghỉ ngơi, anh đi làm thủ tục.
-- Vâng.
Lâm quay sang nói nhỏ với Phong.
-- Ra ngoài này tao muốn nói chuyện.
Phong vẫn nét mặt bình thản, nhìn An Nhiên cười nói.
-- Em nghỉ ngơi đi, anh về luôn đây.
-- Vâng .
Nói rồi Lâm đi trước , Phong nối bước theo sau , đi ra ngoài hành lang, Lâm dừng lại nhìn Phong hỏi thẳng.
-- Mày yêu An Nhiên ?
-- Tôi yêu cô ấy .
-- Mày cũng mạnh miệng lắm, đứng trước mặt tao mà mày dám nói yêu vợ tao, mày muốn gì.
Phong thở một hơi dài, nét mặt đượm buồn , nhìn ra xa xăm , nói trong sự tiếc nuối.
-- Ngày đó là tôi gặp cô ấy trước, nếu như tôi nhanh chân hơn một chút nữa thì cô ấy đã thuộc về tôi, nhưng mình tính không bằng trời tính, duyên số đã an bài , tôi cũng đành chấp nhận , tôi với cô ấy có duyên mà không có nợ, nhưng anh không thể nào cấm tôi yêu cô ấy được, chỉ biết ở đằng sau chúc phúc cho cô ấy. Chỉ cần An Nhiên cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì tôi cũng thấy an lòng, cho nên anh làm sao đấy làm , chỉ cần anh làm cô ấy tổn thưởng thì tôi đây cũng không ngại mà ςướק lấy cô ấy từ tay anh. Đây không phải là một lời đe dọa nhưng cũng là một lời nhắc nhở của tôi , một người yêu đơn phương dành cho anh. Và có một điều tôi biết , anh chưa bao giờ công nhận tôi là em trai ,nhưng tôi cũng biết anh chưa bao giờ ghét bỏ tôi, cho nên anh không cần phải cố làm ra vẻ mặt đó.
Nói rồi Phong quay người bước đi, Lâm đứng đấy có hơi ngây người, không nghĩ Phong có thể nhìn thấu tâm can của hắn đến như vậy ,nhưng biết sao được , mẹ Phong bà ta đã gây ra lỗi lầm quá lớn với mẹ con Lâm , Lâm có muốn yêu thương em trai mình cũng không được, càng suy nghĩ càng ௱ô** lung, Lâm cũng quay người đi .
Cuối cùng thì tôi cũng được về nhà , nằm ở bệnh viện mới có một tuần mà tôi cứ ngỡ như một năm, đúng thật là không đâu thoải mái bằng nhà mình, mặc dù thai đã ổn định nhưng vẫn cần phải hoạt động nhẹ nhàng , không thể như lúc trước được, đợi khi nào thai lớn hơn một tí nữa thì mới yên tâm, người ta vẫn hay nói, 3 tháng đầu thai kì rất là quan trọng , cần phải giữ gin trong khoảng thời gian này. Đây là lần thứ hai tôi mang thai nên biết rõ điều đó, ăn uống ngủ nghỉ cũng cần phải hợp lý , chỉ mong con khỏe mạnh chào đời.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.