Trong thời gian đầu thai kỳ, sẽ xuất hiện những cơn đạu *** râm râm, làm cho cơ thể trở nên khó chịu , nhưng dù sao tôi đây là lần thứ hai mang thai, nên những chuyện như thế này cũng đã trải qua, cố chịu đựng sau ba tháng sẽ hết. Mãi lo làm việc , mọi người đi ăn cơm hết rồi mà tôi vẫn còn ngồi làm, đúng thật lâu ngày không được đi làm giờ có cơ hội không trách mình lại say sưa đên vậy. Mặc dù cái miệng rất đắng không muốn ăn nhưng con tôi thì cần phải nạp năng lượng , có không muốn cũng phải cố gắng mà nuốt xuống, tôi đứng dậy định đi lên nhà ăn cơm thì tiếng chuông tin nhắn vang lên, mở ra xem là tin nhắn của Lâm , anh viết: " Qua phòng anh cho xem cái này", gì đấy nhỉ, sao tự nhiên hôm nay lại tỏ ra bí mật thế . Tôi không nhắn lại , tắt điện thoại , nhanh chân đi đến phòng anh, vừa đẩy cửa vào đã thấy núi đồ cao ngập mặt ở trên bàn, phải nghiêng người qua một bên mới thấy được người anh, tôi há hốc mồm , mắt mở to hết cỡ , đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, chưa kịp lên tiếng hỏi, anh đã lên tiếng khoe khoan.
-- Em thấy anh giỏi chưa, phải lội đi cả buổi mới mua được chừng này đấy.
-- Những thứ này là gì vậy anh, sao mua nhiều vậy dùng sao hết.
Anh đưa tay lên cú nhẹ vào trán tôi một cái vẻ mặt hơi thất vọng.
-- Anh tưởng em nhìn vào là phải biết ngay chứ, toàn đồ dành cho người mang thai không đấy.
Từ khi bước vào nhìn thấy vẻ mặt hớn ha hớn hở của anh tôi đã buồn cười rồi, giờ lại thêm câu trách móc này tôi không kìm được mà bật thành tiếng, dĩ nhiên bầu đứa thứ hai những thứ này làm sao tôi không biết được , nhưng vì quá nhiều nên tôi thấy hơi lãng phí, dùng không hết thì lại bỏ, hơn nữa có nhiều thứ thật sự không cần thiết phải dùng, nhưng anh đã có lòng như thế này thì tôi cũng nên hòa nhập theo tâm trạng đang háo hức của anh một tí, tươi cười nói.
-- Dĩ nhiên những thứ này em biết rồi nhưng không cần thiết phải mua nhiều như vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông xã nhiều, mà sao anh biết mà mua vậy
Tôi có thể thấy được sự đắc chí trên gương mặt anh.
-- Chuyện , mấy thứ này làm sao làm khó anh được.
-- Vậy sao , chồng em giỏi thế .
-- Còn phải nói, mà em chưa ăn trưa đúng không.
Mãi nói chuyện với anh mà tôi cũng quên bẵng đi việc ăn uống , nhìn anh cố tỏ ra gương mặt méo mó nhất có thể.
-- Em đã ăn gì đâu, đói muốn ૮ɦếƭ đây này.
-- Hư thế, giờ vẫn chưa chịu ăn, đợi anh một lát , anh gọi người mang đồ ăn đến ngay, em thèm ăn cái gì anh gọi.
-- Cơm tấm , em thích ăn cái đó.
-- Được rồi , em nằm xuống ghế nghỉ ngơi cho khỏe, một lát sẽ có đồ ăn ngay.
Đúng thật tác phong ship đồ ở đây nhanh quá, chưa đầy 10 phút đã giao đến nơi rồi, nhìn phần cơm tấm mà tôi chảy cả nước miếng, mang thai cu Bin tôi vẫn thèm ăn thứ này, nhưng Hùng chưa bao giờ đi mua cho tôi bao giờ , nửa đêm có muốn ăn cái gì cũng phải cố mà nhịn thèm. Không quan tâm đến xung quanh , cứ thế tôi ngồi ăn một cách ngon lành, đến nửa hộp mới ngẩng mặt lên nhìn anh, nhìn xuống phần cơm của anh con nguyên , đánh tiếng hỏi.
-- Sao anh không ăn đi .
-- Nhìn em ăn ngon miệng thế này anh cũng no rồi, chỉ sợ em bị nghén rồi không ăn được gì .
-- Lúc bầu cu Bin em không bị nghén, may đưa này cũng vậy, ăn uống bình thường nên anh đừng lo.
-- Uk , anh biết rồi , em ăn nhiều vào, anh đi pha sữa cho em lát ăn xong uống.
Tôi vội khua khua tay, thật ra tôi không uống được sữa bầu, cảm thấy khó uống, bầu cu Bin cũng vậy , nên tôi chủ yếu bổ sung dưỡng chất qua đường thực phẩm, giữ tay anh lại viện cớ nói
-- Thôi em no lắm rồi, không uống được sữa nữa đâu.
-- Em không uống nhưng con anh nó muốn uống, em ngồi ăn hết phần cơm kia đi, ngoan anh thương.
Ôi mẹ ơi , nghe lời giỗ giành của Lâm mà tôi muốn rụng cả tim , thế này sao nỡ từ chối cho được , đành phải nghe theo ý anh vậy. Ăn uống no nê , tôi định đi về phòng chứ ở đây ai thấy thì lại kì, nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã đã lên tiếng trước .
-- Em qua đây nằm cho thoải mái lưng , anh xoa P0'p chân cho ngủ một giấc.
Lại đốn tim tôi lần hai rồi, anh cứ như thế này , chắc tôi cảm động vì ૮ɦếƭ mất, nhưng dù sao cũng đang ở công ty nên phải ý tứ một chút, người khác nhìn thấy sẽ khó xử cho anh.
-- Thôi em ngại lắm , lỡ ai đi vào nhìn thấy lại không hay.
-- Lại đây.
Tôi cũng không muốn làm mất không khí nên cũng nhanh đi đến bên anh nằm xuống , chân gác trên đù* anh , Lâm dùng những đầu ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng xoa nằn , di chuyên trên khắp đôi chân kia, xem ra tay nghề của anh không tồi, tôi chỉ việc nằm nhắm tít mắt hưởng thụ.
-- Em thấy thoải mái hơn chưa.
Nghe giọng anh , tôi liền mở mắt ra, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương.
-- Em thấy dễ chịu hơn rồi, anh đúng là anh chồng của quốc dân đây mà.
-- Anh chỉ cần trong em luôn có anh là đủ.
Lại đốn tim tôi lần 3, sao càng ngày miệng lưỡi anh lại ngọt đến thế, chỉ muốn ngồi dậy hôn lên đôi môi kia mà rút hết mật ngọt trong người anh, tôi cũng không vừa , thử sến sẩm với anh một lần xem sao, nhưng trong lời nói là cảm xúc thật của tôi.
-- Trái tim em bé nhỏ chỉ đủ chỗ để chứa mình anh.
Đúng là cái miệng hại cái thân thật , lời tôi vừa dứt cũng là lúc anh dừng những đầu ngón tay đang *** , bất ngờ chồm người lên ngậm lấy đôi môi nhỏ bẻ của tôi, cứ thế mà liếm lát, cắn ʍúŧ , có vẻ nụ hôn của Lâm càng ngày càng điêu luyện không vụng về như lúc đầu, nên *** ập đến khá nhanh, bất giác tôi vòng tay qua cổ anh ghì chặt đầu, mà đáp lại nụ hôn kia, có lẽ vì động tác của tôi vừa rồi càng K**h th**h *** trong người anh, ngay lập tức Lâm đưa Chiếc l*** **** của mình tách đôi hàm răng của tôi ra, mạnh mẹ luồng lách đi vào mà ra sức càn quét , khuấy động trong khoan miệng tôi, như chưa thỏa mãn *** trong người , tôi có thể cảm nhận hơi thở anh trở nên gấp gáp, nụ hôn cũng trở nên quyết liệt , điên cuồng hơn, khi cảm tưởng tôi không thể thở nỗi nữa vì nụ hôn kia, cũng là lúc Lâm dừng lại, nuối tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ kia , nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi, giọng nói cũng trở nên khàn ***c.
-- Tha co em lần này, khi nào con sinh ra khỏe mạnh nhất định anh không nhẹ nhàng thế này đâu.
Thì ra anh sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên cố gắng kìm chế *** trong người mình lại , nghĩ cũng tội cho anh chồng , *** đã trỗi dậy mà bị dừng nửa chừng chắc phải khó chịu đến dường nào , nhưng biết sao được để an toàn cho còn thì đành phải nhịn thèm thôi. Tôi cố tình đánh trống lãng.
-- Thôi chuẩn bị đến giờ vào làm rồi, em về làm việc đây, để mọi người thấy lại bàn tán xì xào.
-- Sợ gì.
-- Anh không sợ nhưng em sợ mọi người nói ra nói vào . Ngoan tối về em bù nha.
Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng anh cũng để tôi về phòng, cũng may vừa đi đến cấu thang cũng vừa lúc mọi người đi ăn trưa lên , nếu tôi bước ra chậm vài phút nữa chắc bị mọi người bắt gặp, lúc ấy chắc lại có hàng trăm ánh mắt trố ra nhìn tôi. Mà cũng hay , cảm giác lén lút thế này cũng thú vị phết .
Mẹ Phong đang ngồi ở quán cafe đối diện công ty, lấy điện thoại ra gọi cho Kiều.
Kiều : Dì gọi có chuyện gì thế .
-- Mày ra quán cafe đối diện, gặp dì một lát
-- Ok , con ra ngay đây.
Một lát sau Kiều cô ta lả lướt bước vào trong quán cafe, đảo mắt xung quanh rồi cũng đi lại phía bàn ở góc kia ngồi xuống, tay cầm lấy ly nước cam đưa lên miệng uống một hơi dài, chép chép miệng nhìn mẹ Phong hỏi.
-- Có chuyện gì mà hôm nay dì ngẫu hứng mời cafe con vậy.
-- Mày nói nhiều quá, dì có việc cần nhờ mày giúp đây.
-- Việc gì dì nói đi.
-- Dì biết mày không ưa gì con bé An Nhiên kia, tiện đây dì muốn mày làm thế nào đấy phá hỏng cái thai đang mang trong bụng của nó, mày làm được không ?
Kiều cô ta ngồi suy nghĩ , vài phút sau cũng lên tiếng hỏi .
-- Đổi lại con được gì ?
-- Sau khi xong việc dì sẽ đưa cho mày 300 triệu.
Kiều cô ta lắc đầu tỏ ý không vừa lòng.
-- Sao dì keo kiệt với con vậy , 300 triệu thì làm được gì.
-- Mày đừng có đòi hỏi nhiều, mày vừa có tiền vừa cho nó một bài học quá lời còn gì.
-- Giá cuối cùng 500 triệu , dì đồng ý thì ok , nếu không dì có thể nhờ người khác làm.
-- Thôi được rồi , 500 triệu thì 500 triệu , nhưng mày phải làm cho gọn lẹ , sạch sẽ vào.
-- Chuyện đó thì dì yên tâm.
-- Vậy mày tính chừng nào ra tay
-- Phải chờ thời cơ, việc này không nôn nóng được, dì yên tâm về đi còn vào làm việc đây.
Nói rồi ả ta cũng nhanh chân rời đi, vào công ty làm việc bình thường, nhưng mục đích chủ yếu là theo dõi động tĩnh của An Nhiên.
Tôi ngồi làm việc không nghỉ ngơi để xử lý lô hàng bị lỗi của công ty, gần đến giờ tan ta, tôi đinhk tắt máy đứng dậy đi về thì chị kế toán trưởng đi đến nói.
-- An Nhiên này , chị Thảo con chị ấy tự nhiên sốt cao nên chị ấy phải về , mà lô hàng ở dưới kho cần phải kiểm tra lại gấp để mai báo cáo với cấp trên, em đi thay chị Thảo xuống dưới kho kiểm tra rồi ghi chép lại cẩn thận nhé.
Tôi tươi cười nhìn chị đáp lại .
-- Dạ được chị , em đi ngay bây giờ.
-- Uk, đây là sổ ghi chép em cầm lấy .
-- Vâng , em đi luôn đây.
Ở một góc nào đó ở đằng kia , Kiều cô ta đứng đó từ bao giờ , nghe không sót một từ nào , chỉ cười bằng nửa cái miệng rồi quay người bước đi.
Loay hoay một lúc tôi cũng đứng trước cửa nhà kho, mở cửa đi vào bên trong, tôi bắt đầu xoắn tay áo lên đi vòng quanh kho kiểm tra lại tất cả những lô hàng bị lỗi, đang còn mãi mê ghi ghi chép chép thì đột nhiên nghe tiếng cửa đóng " rầm" , không biết có chuyện gì tôi gấp sổ lại, nhanh chân đi ra phía trước, sao cửa tự nhiên đóng lại nhỉ, tôi vội đi đến đẩy mạnh cửa ra nhưng không được , tôi bắt đầu hơi lo sợ, cố dùng sức đẩy mạnh thêm một lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích một tí nào, lần này thì tôi hoảng sợ thật, đưa tay lên đập mạnh vào cửa la lớn.
-- Có ai ở ngoài đó không, có người trong này.
....
-- Có ai không?.
.....
-- Làm ơn mơt cửa ra , còn người ở trong này.
.....
Mặc kệ cho tôi đập cửa rầm rầm, hét lớn cỡ nào , vẫn không thấy ai lên tiếng hay có động tình gì. Tay chân tôi run bần bật, ai đã khóa trái cửa ở ngoài vậy, trong này mồ hôi mồ kê tôi tuông ra như tắm , ướt cả một mảng lưng, chợt xung quanh tôi trở nên tối om, sao lại cúp điện giờ này, tôi quá hoảng sợ , tay run run thò vào túi quần lấy điện thoại ra điện cho Lâm , nhưng ông trời cũng thật biết trêu người, hết pin lúc nào không hết lại hết pin ngay lúc này, tôi suy sụp lần mò đi đến một góc nào đó ngồi co ro, tôi sợ, rất sợ bóng tối, nước mắt cũng vì thế mà chảy dài , tôi chỉ biết ngồi đấy ôm mặt khóc nức nở, làm ơn có ai ở ngoài đấy không mau mở cửa giúp tôi, Lâm anh đang ở đâu, làm ơn mau đến đưa em về nhà.
Lâm anh ta đang lái xe bỗng tim thấy nhói lên một cái, trong lòng cảm giác bồn chồn, lo lắng , hắn cau mày rồi đột nhiên tăng vận tốc tối đa lao thẳng trong dòng đường xe cộ đông đúc, về đến nhà , Lâm nhìn xung quanh không thấy An Nhiên đâu, chạy lên phòng vẫn không thấy, hắn chạy xuống nhà lại, lúc này Thục Uyên từ trong phòng đi ra thấy Lâm bộ dáng lo lắng, lên tiếng hỏi
-- Anh tìm gì hay sao mà đảo mắt nhìn quanh nhà vậy ?
-- An Nhiên về chưa em.
-- Chị ấy chưa về, em tưởng đi chung với anh chứ, sao anh về mình vậy ?
-- Anh bận đi tiếp khách hàng , giờ mới xong có nói chị ấy về trước.
-- Lạ nhỉ, em ở nhà cả ngày nếu chị ấy về thì em phải biết chứ, có khi nào đi gặp bạn nên về hơi trễ , anh điện thoại cho chị ấy xem sao.
-- Anh điện rồi nhưng thuê bao, không biết cô ấy đi đâu, anh lo quá. Em ở nhà canh chị ấy có về thì báo lại anh, giờ anh phải ra ngoài chạy quanh một vòng tìm kiếm xem sao.
Nói rồi Lâm nhanh quay người đi , chạy khắp nơi , đến những nơi An Nhiên thường hay đến , nhưng vẫn không tìm thấy, Lâm càng lúc càng sốt ruột , vẫn cứ chạy quanh quẩn ngoài đường, liên tục gọi cho An Nhiên nhưng chỉ toàn thuê bao.
Ở ngoài cổng công ty , ở một góc hẻm tối tăm có 3 người đang túm tụm xì xào.
Kiều : Giờ bọn mày vào được rồi đấy, tên bảo vệ đã bị tao dụ uống thuốc mê ngủ mê man rồi.
Tên A: Cô có chắc là bên trong không còn ai không.
Kiều : Chắc chắn , giờ này không có ai ở lại công ty đâu , tao đi khảo sát một vòng rồi nên yên tâm.
Tên B : Ok , người đẹp muốn bọn này xử con nhỏ kia như thế nào ?
Kiều cô ta cười một man rợ .
-- 2 đứa mày cứ thi nhau hiếp nó cho tao, nó đang có thai, mạnh bạo vào , phải phá được cái thai trong bụng nó.
Tên A: Ok người đẹp, chuyện nhỏ , tiền nong như thế nào.
Kiều: Giờ tao đưa trước một nữa , xong việc đưa nữa còn lại nhưng....tụi mày nhớ làm cho nhanh lẹ, gọn gàng vào.
Tên B : Người đẹp yên tâm , tụi này vào luôn đây.
Kiều: Vào nhanh đi nó đang ở trong nhà kho
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.