Cả đêm , tôi không ngủ được , hết quay sang bên này rồi lại bên kia, cánh tay Lâm đang ôm vòng qua eo tôi do đó cũng không ngừng chuyển động. Anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại, đặt lên trán một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương, bàn tay xoa xoa bụng tôi
-- Sao chưa ngủ, em bé quấy phải không?
Nghe anh nói trong lòng đang buồn cũng phải bật cười, đưa tay lên véo nhẹ vào má anh
-- Thai mới hơn có 4 tuần sao mà quấy được , anh giỏi tưởng tượng thế.
-- Mấy cái này anh không có kinh nghiệm nên chưa biết .
-- Vậy ai lúc tối dõng dạc nói rõ to với bà là mình lo được ta.
-- Thì anh nói , nhưng chưa biết không phải là không biết, anh sẽ tự tìm hiểu , hay ngày mai em đừng đến công ty làm việc nữa, ở nhà dưỡng thai cho tốt.
Anh nói vậy là ý muốn tôi nghỉ hẳn ở nhà, nhưng với một đứa không thể nằm yên một chỗ mà hưởng thụ như tôi , thì việc đó không khác gì là giam cầm , hơn nữa đây không phải là lần đầu mang thai , nên chắc chắn kinh nghiệm tôi đây có thừa , thai nhi cũng khỏe mạnh không có dấu hiệu thai yếu , thì việc đi làm vừa giúp tôi thoải mái và tránh phải suy nghĩ những việc lung tung, tôi không đồng ý nên nhìn anh lựa lời mà nói.
-- Em vẫn có thể đi làm được, em không muốn cứ suốt ngày ở nhà như vậy sẽ rất ngột ngạt, suy nghĩ vớ vẩn không tốt cho con.
-- Anh chỉ sợ em mệt, nếu thích thì có thể đi làm , anh không ép, miễn sao em thấy thoải mái là được.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh , tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc ấy, buông ra lời ngọt ngào.
-- Cảm ơn ông xã nhiều.
Anh đưa tay lên véo mũi tôi , cười nói.
-- Em chỉ giỏi nịnh anh, trễ rồi ngủ thôi em , thức khuya sẽ ảnh hưởng đến con anh.
Tôi bĩu môi , hứ một cái rõ to.
-- Chưa gì đã con anh rồi.
Lâm cú nhẹ vào trán tôi , gương mặt cũng có phần vui vẻ hơn.
-- Con chúng ta , được chưa, e chỉ giỏi bắt bẻ anh thôi.
-- Vậy mới phải chứ.
Tôi chỉ biết trêu anh như vậy để có thể làm anh cảm thấy thoải mái hơn, tôi biết trong lòng anh đang rất buồn, kí ức ngày xưa dù tốt hay tệ như thế nào , cũng khó có thể khiến con người ta quên một cách dẽ dàng.
Hơn 1h sáng Phong lảo đảo từ ngoài sân đi vào nhà , mẹ Phong bà ta đã ngồi tại bàn chờ từ bao giờ, quá thất vọng về con trai , bà đi đến đánh mạnh vào vai Phong, tức giận lớn tiếng quát.
-- Phong ơi là Phong mày tỉnh táo lại dùm mẹ đi con , thằng Lâm bây giờ nó có con rồi mày còn cứ say xỉn suốt ngày thee này thì mẹ phải làm sao.
Phong mặt hơi ngà ngà say , nói tiếng được tiếng mất, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất tỉnh táo
-- Mẹ...đến đây làm gì ?
-- Mày tỉnh chưa, vào bàn mẹ nói chuyện.
-- Có gì mẹ nói đi.
Bà ta vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phong nói .
-- Thằng Lâm bây giờ đã có con như hổ mọc thêm cánh, cộng thêm với sự tác động của bà già kia thì chiếc ghế chủ tịch phần cao sẽ về tay nó, mày định cứ ngồi yên nhìn vậy hả Phong.
-- Mẹ nói với con những việc này làm gì?
Bà ta vẻ mặt sửng sốt , ngạc nhiên , tưởng mình nghe nhầm, trợn mắt hỏi lại Phong.
-- Mày đang nói nhảm gì vậy Phong, mẹ chỉ còn trông chờ vào mỗi mình con, không nói với mày thì nói với ai, lúc trước không phải mày nói chắc chắn sẽ ngồi vào cái ghế chủ tịch kia , vậy bây giờ mày không quan tâm đến là cớ làm sao ? Cái gì đã khiến mày thay đổi thành ra thế này , có phải vì con nhỏ An Nhiên đó không ?
Nghe mẹ mình nhắc đến hai từ " An Nhiên" Phong chợt giật mình, mở to mắt nhìn mẹ mình, giọng nói dứt khoát.
-- Mẹ đừng có ***ng vào cô ấy, nếu không mẹ đừng trách con.
-- Mẹ chưa làm gì mà mày đã lo lắng cho nó như vậy rồi , tao nói cấm có sai. Con ơi là con , con bé kia nó đã là vợ của thằng Lâm mày còn tư tưởng đến làm gì, ngoài kia còn có biết bao nhiêu đứa xinh đẹp , giỏi giang sao mày không chọn lại cứ thích đâm đầu vào nó là sao. Mày ăn bùa mê thuốc lú của nó rồi phải không ? Thằng Lâm mà ngồi vào được cái ghế chủ tịch kia thì nó không bao giờ để yên cho mấy mẹ con mình đâu , mày thông não chưa Phong.
Vẻ mặt Phong chán nản khi mẹ mình cứ lau bàu bên tai.
-- Sao mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh ấy vậy.
-- Thế mày nghĩ nó thừa nhận mày là em trai sao, nó lúc nào cũng muốn hại mày thôi con ạ, tỉnh lại đi.
-- Đúng là anh ấy chưa một lần thừa nhận , nhưng cũng chưa bao giờ muốn hại con, trước đây , hiện tại và cả sau này cũng vậy .
Bà ta nghe Phong nói thì bắt đầu tru trếu
-- Phong ơi là Phong , con bé An Nhiên đó làm đầu óc mày mê muội rồi, không còn phân biệt đúng sai nữa, đã vậy mày cứ ngồi yên đấy mẹ mày sẽ ra tay .
-- Mẹ đừng có làm bậy , con thay đổi quyết định không phải vì cô ấy, chỉ là con cảm thấy không phù hợp để ngồi vào cái ghế đó, mẹ cũng biết con đam mê cái gì rồi mà, cho nên mẹ hãy để cho hai người bọn họ được yên.
-- Mày làm mẹ thất vọng quá rồi đây Phong.
Bà ta mặt hầm hầm tức giận đứng dậy đi về, khi ra đến cửa không quên quay lại nhìn Phong , ba ta lắc đầu ngao ngán , vẻ mặt cương quyết : " Vì tương lai của con , mẹ sẽ làm tất cả, bao nhiêu tội lỗi mình mẹ gánh lấy".
Qua sáng ngày hôm sau , vẫn như thường lệ tôi dậy sớm phụ dì Năm chuẩn bị thức ăn sáng, mặc dù Lâm có bảo ngủ thêm chút nữa nhưng tôi không chịu , dậy sớm quen rồi, có nằm trên giường cũng không ngủ thêm được, vừa bước xuống cầu thang đã thấy Thục Uyên đang nấu nướng gì đó trong bếp, tôi đi vào hỏi han.
-- Em nấu gì vậy ?
Thục Uyên mồ hôi mô kê lấm tấm trên trán, quay lại nhìn tôi hớn hở trả lời
-- Em đang nấu cháo cá để bồi bổ cho cháu của em đây, chị ăn thử xem có vừa miệng không, lần đầu em nấu nên còn vụng về lắm.
Nhìn thái độ của em ấy mà tôi quá đỗi ngạc nhiên, hôm nay sao tự dưng lại có lòng nấu cháo cho tôi ăn, thật ra Thục Uyên còn đang muốn bày trò gì, khi còn đang đứng ngây ra người suy nghĩ, tiếng em ấy lại vang lên một lần nữa.
-- Chị đến nếm thử vừa chưa.
Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, giả vờ tươi cười đi đến cầm lấy vá nêm thử nồi cháo kia, trả lời cho qua chuyện.
--.Vừa ăn rồi đấy em, ngon đấy.
-- Vậy ạ, em cứ sợ không ngon , chị ra bàn ngồi đi, e mang ra ăn luôn cho nóng
Tôi có muốn từ chối cũng không được , đây là lần đầu tiên cô ấy nấu cho tôi ăn , nếu từ chối sẽ phụ lòng em ấy, như vậy cũng không được hay, dù sao cũng ở chung một nhà không nên mất hòa khí . Tôi đi lại phía bàn kia ngồi xuống , cũng vừa hay Thục Uyên bê cháo ra, ngồi ghế đối diện đẩy tô cháo về phía tôi.
-- Chị ăn đi cho nóng, chị yên tâm em không bỏ gì vào trong đó đâu.
Cô ấy nói tôi nghe có chút giật mình , thì ra Thục Uyên cũng biết tôi đang đề phòng em ấy, có chút lúng túng lên tiếng biện minh.
-- Sao em nghĩ vậy, chị đâu có ý đó.
-- Em đùa chút thôi mà , sao chị nghiêm túc thế, mà chị An Nhiên này.
Có lẽ đây là lần đầy tiên Thục Uyên gọi trực tiếp tên tôi nên vẫn chưa thích ứng kịp, ngẩng mặt lên nhìn em ấy hỏi lại.
-- Em gọi chị sao ?
-- Em gọi tên chị thì gọi chị chứ gọi ai nữa.
-- Uk , tại chị nghe không rõ, có gì em nói đi.
Thục Uyên im lặng trong giây lát , gương mặt bỗng trầm xuống, nói ra một hơi dài.
-- Trong suốt thời gian qua chắc chị ghét em lắm đúng không ? cũng phải thôi, vì em có những hành động không đúng với chị, nhưng chị cũng thông cảm cho em, đang yên đang lành tự nhiên chị đến đây làm vợ của anh em , nên tình cảm ít phần bị san sẻ , hơn nữa em thừa nhận mình là một đứa ích kỷ nên khó lòng có thể chấp nhận mình bị thua thiệt, thời gian gần đây em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rất chín chắc , không còn con nít nữa. Cho nên chị có thể bỏ qua cho em , xem như chúng ta huề được không ?
Những lời Thục Uyên nói ra cũng là những điều mà tôi đã từng nghĩ đến, thật may em ấy khong ưa tôi vì sự đố kỵ , sợ Lâm chỉ biết quan tâm chăm sóc cho tôi mà không ngó ngàng gì đến em ấy, cảm giác đó tôi có thể hiểu được. Tôi vội bỏ thìa xuống đưa tay sang cầm lấy bàn tay của Thục Uyên mà thủ thỉ.
-- Chị hiểu tất cả những gì em vừa rồi, chị không trách, chỉ mong từ nay về sau cả nhà chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là được, em cũng đừng suy nghĩ lung tung, anh Lâm trước sau như một , vẫn thương yêu em hết mực, vì em là em gái duy nhất của anh ấy , hiểu ý chị nói không Thục Uyên.
Ngồi đối diện tôi có thể nhìn thấy được những giọt lệ sắp rơi ra ở khóe mắt của Thục Uyên , em ấy nói tromg sự nghẹn ngào.
-- Chị không để bụng là em vui lắm rồi.
-- Uk, người trong nhà cả nên em đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Thôi ૮ɦếƭ, chị phải lên gọi Bin dậy chuẩn bị đi học.
-- Dạ, chị đi từ từ thôi cẩn thận em bé.
Tôi tươi cười quay người lại nhìn em ấy lên tiếng.
-- Chị biết rồi.
Khi nhìn thấy An Nhiên đi khuất bóng , Thục Uyên ngồi đấy , bật lên một nụ cười thật nham hiểm.
Hơn 9h sáng , Lâm anh ta ngồi trong phòng làm việc, thư ký gõ cửa đi vào.
-- Dạ , thưa anh việc di dời hộ dân ở khu ổ chuột kia đã xử lý xong rồi ạ.
Lâm tay anh ta đang ký giấy tờ , nghe thư ký báo chợt dừng lại, ngẩng mặt lên hỏi lại một lần nữa.
-- Đã giải quyết xong rồi sao ? Điều tra ra ai đứng đằng sau chưa ?
-- Dạ, như dự đoán của anh, người đứng đằng sau giật dây là mẹ của giám đốc Phong.
Hắn ta chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi, chứ trong lòng đã có đáp án.
-- Được rồi, cậu về phòng làm việc đi.
-- Vâng
-- Mà khoan.
-- Còn chuyện gì nữa sao sếp.
-- Vợ cậu.....
Cậu thư ký hơi ngơ ra khi sếp hỏi đến vợ mình.
-- Vợ em làm sao sếp.
Lâm anh ta có vẻ hơi ngại , lúng túng hỏi
-- Ý tôi là khi vợ cậu mang thai thì cậu thường mua những gì.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ta hỏi những kiểu như thế này , nên có phần hơi lạ, kemg theo vẻ mặt bối rối của anh ta , ai nhìn vào cũng phải mắc cười, tội cho anh thư ký, buồn cười lắm mà cũng phải cố kìm chế , nén vào trong, nếu phát ra thành tiếng có khi mất việc như chơi, thành thật trả lời.
-- Có khi nào em mua mấy thứ đó đâu, cứ đưa tiền cho vợ em., nó thích mua gì thì thua , thích ăn gì thì ăn thôi .
Vẻ mặt Lâm thể hiện sự thất vọng.
-- Vậy sao.
-- Nhưng sếp yên tâm , tuy em không mua nhưng em biết hết, kinh nghiệm 2 đứa rồi, để em tư vấn cho. Mà sếp mua cho chị nhà ạ.
Thật sự Lâm anh ta chưa có kinh nghiệm về việc này, nên mới phá lệ một lần hỏi thư ký của mình , nhưng vẫn không tránh khỏi sự e thẹn.
-- Cậu hỏi nhiều quá , mau về phòng liệt kê tất cả, ghi vào giấy rồi mang sang cho tôi.
-- Sếp có cần em đi mua luôn cho không ạ
-- Không cần , đích thân tôi sẽ đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.