Tầm 15 phút vị bác sĩ Tâm kia cũng được đưa đến, tôi đi theo ông ấy vào phòng, cảm giác hồi hộp không khác gì khi tôi biết mình mang thai cu Bin, tầm hơn 10 phút bác sĩ cũng khám xong cho tôi, không biết kết quả như thế nào chỉ thấy ông ấy cười nhẹ rồi đi ra ngoài, tôi còn chưa kịp hỏi gì, đành đi theo sau lưng.
Ra đến phòng khách , bà đã vội đi đến hỏi vị bác sĩ kia.
-- Kết quả như thế nào rồi , con bé có thai đúng không ?
-- Chúc mừng gia đình, cô ấy đã mang thai được hơn 4 tuần.
Không cần phải hỏi , khi nghe được chính miệng bác sĩ đã khẳng định, bà vui mừng hớn hở, đi đến cầm lấy tay tôi thật chặt , ánh mắt trìu mến nhìn tôi.
-- Cháu thấy chưa, ta nói thì cấm có sai. Kể từ bây giờ cháu phải thật cẩn thận trong việc đi lại , nghi ngơi và cả chế độ ăn uống nữa , có thế chắt của ta mới khỏe mạnh được.
Còn chưa thích ứng được thông tin tôi đang mang trong mình giọt máu của Lâm , thì bà đã đưa ra những lời căn dặn , làm tôi chưa thể bắt kịp được , tôi chỉ biết đứng đần người ra đấy, không biết phải nói gì , đứa bé này đến thật sự quá bất ngờ, khi tôi chưa chuẩn bị tâm lý, cảm giác lúc này thật khó tả, vừa vui vừa buồn , vừa muốn vừa không, cảm xúc nó cứ ở lưng chừng như vậy mà không đứng về một phía , làm tôi thật sự khó xử, cũng vừa hay Lâm lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ của tôi.
-- Nội yên tâm , những việc đấy đã có con lo.
-- Con chỉ suốt ngày biết đến công việc , biết gì mà lo, hay là để An Nhiên về đây ở với ta, ta sẽ chăm sóc cho con bé.
Nghe đến đây tôi trố mắt nhìn bà rồi lại nhìn sang Lâm , nhưng còn chưa kịp nghe anh lên tiếng, mẹ Phong đã chen ngang vào .
-- Bà nội nói phải đấy cậu Lâm , cứ để cô An Nhiên ở lại đây , dù sao cùng là phụ nữ , đã trai qua thời thai kì sẽ biết cách chăm sóc tốt hơn.
Tôi thấy nụ cười khinh bỉ của Lâm khi nhìn mẹ Phong
-- Bà có lòng tốt từ bao giờ vậy, hay lại tiếp tục dùng chiêu cũ như đã từng làm với mẹ của tôi .
Lúc này ba của Lâm lên tiếng quát lớn anh.
-- Mày ăn nói cho cẩn thận , người khác nghe thấy đồn bậy ra bên ngoài còn gì danh dự của nhà họ Trịnh.
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Lâm khi nhìn ba mình.
-- Ông chỉ biết đến danh dự cho chính bản thân mình, còn danh dự của mẹ tôi ông vứt cho chó tha rồi sao.
-- Mày... thằng mất dạy
-- Ông mà dạy tôi thì làm gì có thời gian để ôm ấp người đàn bà khác.
Bất ngờ ba chồng tôi đôi mắt đỏ ngàu , đi đến tát Lâm một cái rõ đau, năm ngón tay còn in rõ trên mặt .
-- Mày..ăn nói với bố mày vậy đấy hả.
Tình hình trở nên căng thẳng, tôi vô cùng sửng sốt , không nghĩ ông ấy lại có thể đánh con trai mình trước mặt nhiều người như thế này, tôi thật sự thấy xót cho anh , chỉ biết cầm tay anh mà giựt giựt , ý bảo đừng nói nữa , nhịn một chút, nhưng vẫn vô ích , cũng may lúc này bà nội đi đến dùng cây gậy đánh tới tấp vào người ba chồng tôi, quát lớn
-- Mày đang làm gì vậy Hoàng Chinh, tại sao mày đánh nó, bao nhiêu lỗi lầm ngày xưa mày gây ra chưa đủ làm nó tổn thương sao ? Cái thằng con trời đánh.
-- Mẹ làm gì vậy , dừng lại đi, mẹ phải giữ thể diện cho con chút chứ.
-- Mày mà biết quan tâm đến thể diện , mặt mũi thì đã không làm ra những chuyện sai trái như vậy.
Ba chồng tôi vẻ mặt hiện lên rõ sự bất lực , tức giận quát lớn.
-- Mẹ...mẹ cứ nuông chiều nó nhiều vào để giờ nó ăn nói với bố mình như vậy , mẹ thấy được không ?
-- Nó nói đúng chứ có nói sai đâu, mày có xứng đáng làm bố nó không.
-- Con không nói với mẹ nữa.
Sau cú tát đó , tôi chỉ thấy anh đứng im nhìn chăm chăm ông ấy , ánh mắt sâu thẳm kia chất chứa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, anh quay sang cầm lấy tay tôi, vẻ mặt cũng chưa bớt cơn giận.
-- Về thôi.
Tôi đưa tay lên sờ một bên má vì cú tát kia đã ửng đỏ , giọng nói như muốn khóc.
-- Đau không ?
-- Anh không sao, về thôi , e cần phải nghỉ ngơi.
Nói rồi anh quay sang nhìn bà , giọng nói có phần áy náy.
-- Buổi tiệc của nội hôm nay bị con làm hỏng rồi, con xin lỗi nhưng giờ con phải đi, nội đừng tức giận làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bà nhìn anh với ánh mắt đượm buồn.
-- Được , con đưa An Nhiên về đi, ít bữa ta sẽ ghé thăm.
-- Vâng
Tôi chào bà một tiếng, chỉ biết im lặng đi bên cạnh anh , mặc kệ cho những cặp mắt , cùng với những tiếng bàn tán xì xào ở phía sau lưng chúng tôi, thật ra quá khứ anh trước đây như thế nào, tại sao giữa anh và bố mình lại có mâu thuẫn như vậy, còn mẹ của Phong chắc bà ấy cũng không tránh khỏi có liên quan đến việc này, tôi chợt giật bình thì ra bấy lâu nay tôi chưa hề biết gì về anh , ngoại trừ cái tên, nhưng qua sự việc vừa rồi tôi có thể đoán được trước đây anh đã từng chịu tổn thương rất nhiều, càng làm cho tôi thương anh nhiều hơn. Mà nãy giờ lo suy nghĩ không để ý đến Thục Uyên , nhìn lại phía sau không thấy em ấy đi cùng , tôi thắc mắc quay sang hỏi anh.
-- Thục Uyên đâu anh ? Em ấy không về cùng với chúng ta sao.
-- Em ấy đi vệ sinh, lát ra sau , anh đưa em ra xe ngồi nghỉ cho khỏe.
-- Dạ , vậy cũng được.
Gần ra đến xe , tôi mới chợt nhớ vì lúc nãy nôn quá nên để quên túi xách lại ở trong kia, tôi vội quay sang nói với Lâm.
-- Thôi ૮ɦếƭ , em để quên túi xách trong kia , anh ra xe trước đi , em quay vào lấy rồi ra ngay.
-- Uk , em đi từ từ thôi cẩn thận cái thai.
-- Vâng em biết rồi.
Tôi thong thả đi vào bên trong , khi đi ngoài xe được nửa đường sao cảm giác có ai đó đi sau lưng mình , tôi vội quay lại nhưng không thấy ai, lạ nhỉ , hay mình bị ảo tưởng, cứ thế tôi tiếp tục đi . Khi gần đến hồ bơi, lần này không chỉ là cảm giác như lần trước, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần lại mình , càng ngày càng rõ, tôi có hơi hốt hoảng định quay người lại xem là ai, nhưng chưa kịp làm gì thì phía sau lưng tôi đã có bàn tay ai đó đẩy mạnh về phía hồ bơi, làm cho cả cơ thể tôi rơi tự do xuống mặt nước lạnh lẽo kia, có lẽ vì quá đột ngột nên cho dù một đứa biết bơi từ nhỏ như tôi cũng phải quơ tay loạn xạ vài lần trên mặt nước, tôi cố ngoi đầu lên khỏi mặt nước để hít lấy một ít không khí rồi dang tay bơi thẳng vào bờ, khi đã leo lên được, tôi ngồi xuống thở hổn hển , đưa hai bàn tay lên vuốt bớt nước trên mặt xuống, đảo mắt nhìn quanh, ở phía lùm cây kia tôi thấy được một bóng người vừa chạy vào đó, mặt dù trời tối nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ đoán được hình dáng ấy rất giống với Thục Uyên, nhưng cũng có thể là không phải, vì không nhìn rõ mặt nên tôi không dám khẳng định đó là Thục Uyên.
Không suy nghĩ nữa , tôi đứng dậy vắt cho khô bớt quần áo, rồi nhanh đi ra ngoài xe, chắc anh chờ nãy giờ cũng lâu , sẽ lo lắng cho tôi, nhưng vừa đi được vài bước ở đằng sau đã có người gọi giật ngược tôi lại.
-- Anh Nhiên.
Theo phản xạ tôi quay người lại, ả Kiều đang đứng trước mặt, đã không ưa mà cứ gặp mãi, tôi dõng dạc nhìn ả ta hỏi.
-- Sao mày lại ở đây? Không phải đang hạnh phúc bên Hùng sao, đừng nói hắn ta cũng đá mày sang một bên rồi đấy chứ.
Kiều cô ta nhìn tôi cười khuẩy.
-- Chuyện của tao chưa đến lượt mày lo, có dư sức thì lo cho bản thân mày đi , chứ họa ập xuống lúc nào không hay đâu. Mà nghĩ lại ông trời cũng ưu đãi cho mày thật , vừa ly hôn xong đã câu được cá mập . Xem ra khả năng gạ gẫm người khác của mày cũng không phải dạng vừa.
Tôi nghe ả nói mà thật tức cười, cô ta đang chửi tôi hay là đang nói chính mình, đúng là vừa ăn ςướק vừa la làng.
-- Vậy phải xem mày ăn ở thế nào mà ông trời lại không độ trúng mày, bây giờ phải ăn nhờ ở đậu gia đình nhà chồng tao, mà đã ăn nhờ ở đậu thì cũng nên biết điều một chút, nếu không có ngày bị đuổi ra khỏi nhà lại hỏi vì sao.
Nói rồi tôi nhanh quay người đi , mặc kệ ả Kiều đứng đó tức tối, tôi không dư hơi để mà đôi co với ả , Lâm ở ngoài đó chắc chờ cũng đã sốt ruột lắm rồi.
Lúc này mẹ Phong bà ta đi đến đập mạnh vào vai Kiều hỏi.
-- Mày quen con nhỏ An Nhiên đó sao ?
Kiều cô ta hơi giật mình quay đầu sang trách móc.
-- Ôi , sao dì đi như ma thế , dọa ૮ɦếƭ con rồi.
-- Mày mà cũng biết sợ sao, trả lời đi có quen con bé An Nhiên đó không?
Kiều cô ta cười một cách thâm hiểm.
-- Không những quen mà còn là cái gay trong mắt, con Kiều này xưa nay có ơn chưa chắc đã trả nhưng có thù thì chắc chắn phải báo. An Nhiên sai lầm của mày là đã ***ng vào người tao.
Mẹ Phong đứng bên cạnh nhìn Kiều tỏ thái độ với An Nhiên, bà ta cau mày , dường như trong đầu đang tính toán điều gì đó.
Tôi đi ra đến xe , Lâm nhìn thấy đã hốt hoảng chạy đến hết xoay người tôi bên này rồi lại xoay người tôi qua bên kia, rối rít hỏi.
-- Em sao vậy An Nhiên, người sao ướt hết cả thế này, có đau hay bị thương chỗ nào không em ?
Nhìn điệu bộ lo lắng của anh làm tôi thấy ấm lòng mặt dù cả người ướt sủng, tôi cầm lấy tay anh mà nói.
-- Em không sao , chỉ là trời tối quá nên sơ ý ngã xuống hồ bơi, một lát nữa là khô thôi mà , anh yên tâm.
Có lẽ vì sợ tôi đứng ở ngoài này lâu sẽ bị lạnh nên anh không hỏi gì thêm chỉ *** khoác choàng vào người tôi, nhẹ nhàng nói.
-- Em mau vào xe ngồi , anh bật máy sưởi lên cho ấm , không cẩn thận dễ bị cảm lạnh lắm.
-- Em biết rồi
Anh đi đến mở cửa xe cho tôi ngồi vào, nhìn thấy tôi Thục Uyên đã lên tiếng.
-- Chị dâu không sao chứ ?
Tôi quay người xuống nhìn cô ta trả lời lại.
-- Uk , chị không sao , phải để em chờ lâu rồi.
-- Có gì đâu , chị không sao là yên tâm rồi.
Tôi chỉ gật đầu rồi định quay người lên , nhưng khi vừa mới quay được một góc , ánh mắt tôi nhìn thấy có một chiếc lá nhỏ còn dính lại trên tóc của Thục Uyên , nếu ở góc đó thì rất khó để nhìn thấy , đến đây tôi mới chợt nhớ lại bóng người chạy vào trong bụi cây kia , không lẽ chính là Thục Uyên.
-- Chị dâu nhìn gì vậy ?
Giọng nói cô ta cất lên , kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang hướng khác, quay người lên trên nói
-- Không có gì .
Ngồi trên xe mà tôi cứ suy nghĩ chuyện lúc nãy mãi , có thật đúng là Thục Uyên hay chỉ là sự trùng hợp, chỉ dựa vào chiếc lá dính trên tóc cô ta thì cũng chưa thể khẳng định được điều gì. Ngồi suy nghĩ đi suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được tại sao em ấy lại có thể làm như vậy , cho dù có không ưa gì tôi nhưng suy cho cùng thì tôi đứa bé trong bụng tôi cũng là cháu của Thục Uyên , nên không thể nào cô ấy lại nhẫn tâm hại cháu ruột của mình được. Suy nghĩ mãi cũng đau đầu nên thôi không nghĩ ngợi gì nữa, điều quan trọng bây giờ là chăm sóc tốt cái thai trong bụng tôi, vì Lâm đã rất vui mừng khi biết sự có mặt của đứa bé trong bụng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.