Càng hy vọng bao nhiêu thì hụt hẫng càng nhiều, ở bên một người mà không mang lại cho mình một cuộc sống an yên lại càng sai lầm hơn . Và sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã bước chân vào cuộc hôn nhân không tình yêu.
*****
Trong đêm khuya yên tĩnh, căn phòng chỉ còn lờ mờ bóng đèn ngủ, tôi ngồi một góc giường thơ thẩn nhìn con yên giấc , nước mắt cứ thế vô thức chảy dài xuống hai bên gò má. Tôi tự trách mình đã không cho con được một gia đình hạnh phúc, ngay cả chính tôi cũng không biết mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Bảo tôi đi đến gặp con giáp thứ 13 đấy đánh cho nó một trận tả tơi , như cách mọi người vẫn hay đánh ghen thì tôi không làm được. Ly hôn là cách giải thoát cho cả 2 nhưng cu Bin còn quá nhỏ , tôi muốn giành những điều tốt đẹp nhất cho con , muốn cho con một gia đình trọn vẹn.
Tiếng ô tô dừng dưới sân nhà, tôi ra phòng khách ngồi đợi, nhìn thấy tôi anh đi lơ qua mà không nói một câu nào, cũng không một lời giải thích. Bấy giờ tôi không thể chịu đựng được nên lên tiếng:
- Anh không có gì để nói với tôi ?
- Cô muốn nghe điều gì.
- Từ bao giờ ?
- Điều đó bây giờ có cần thiết không ?
Đời thuở nào anh đi Ng*ai t*nh để tôi bắt gặp , mà anh tỏ ra không có gì còn hỏi ngược lại tôi có cần thiết không. Có khác nào xem tôi không tồn tại trong cuộc hôn nhân này, anh đã quá xem thường tôi. Hai hốc mắt đã bắt đầu ướm lệ , sóng mũi cay xòe, tôi đi lại đối diện nhìn anh nghẹn giọng nói:
- Anh làm vậy có nghĩ đến con không ? Bin nó còn quá nhỏ tại sao phải để con chịu cảnh này. Bao năm qua tôi đã cố gắng làm một người vợ tốt, đã tận tụy chăm sóc , vun đắp cho cái gia đình này, chỉ hy vọng đổi lại một ít sự quan tâm từ anh. Nhưng anh thì sao? Có bao giờ anh xem tôi là vợ chưa? Để rồi bây giờ anh lại cắm trên đầu tôi một cái sừng quá lớn.
- Ly hôn đi.
Trong suy nghĩ vì muốn con có một gia đình trọn vẹn mà tôi chấp nhận tha thứ cho anh lần này , cho anh một cơ hội để sửa sai. Nhưng không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu ly hôn mà đáng ra câu đó phải do tôi nói mới đúng , ngây người ra vài giây tôi cũng lên tiêng hỏi lại:
- Anh muốn ly hôn?
- Phải . Đơn tôi đã viết và ký sẵn.
- Anh viết từ khi nào?
- Khi ký vào giấy đăng ký kết hôn.
Lời anh vừa dứt tôi đưa gương mặt ngấm đầy nước mắt nhìn anh, khẽ cười nhẹ một cái, cười cho chính bản thân tôi. Từ bao giờ tôi trở thành con rối trong tay người khác như vậy , trái tim như có hàng trăm nghìn bàn tay tranh nhau P0'p chặt nó lại, không thể thở được. Tôi không nhớ mình đã ૮ɦếƭ lặng trong bao lâu nhưng cũng lấy lại một ít sự bình tĩnh còn sót lại mà hỏi:
- Vậy tại sao anh còn cưới tôi.
Hùng không trả lời tôi ngay mà đi lại phía ghế ngồi xuống, tay với lấy gói thuốc trên bàn mà châm thuốc hút, miệng vừa nhả khói vừa nói:
- Vì cô là mảnh ghép hoàn hảo để che giấu điều đằng sau nó.
Nghe đến đây tay chân tôi như rụng rời , tôi bắt đầu dần sợ con người này, miệng cũng lắp bắp hỏi:
- Anh cưới tôi là có sự tính toán từ trước.
Bất ngờ Hùng nhìn tôi cười mà trả lời:
- Cô thông minh hơn rồi đấy. Mà nói cho chính xác thì tiếp cận cô là nằm trong kế hoạch của tôi.
- Nhưng anh với tôi cũng có khoảng thời gian 3 năm yêu nhau cơ mà.
Lần này anh lại cười lớn tiếng hơn, giọng nói cũng có phần mỉa mai:
- Cô cho đó là yêu sao ? Câu cá thì phải thả mồi chứ, đó là điều đương nhiên.... Phải không?
Thì ra bao lâu nay tôi làm con rối cho người ta giựt giây mà không hề hay biết, sau những năm tháng tin yêu, dành cả thanh xuân yêu anh tôi không tiếc. Tôi chỉ tiếc mình đã yêu một người mà ngay từ khi bắt đầu đã phản bội. Từng câu từng chữ anh thót ra không khác gì từng mũi kim đâm thẳng vào trái tim tôi, nó đau đớn đến tột cùng. Ngay lúc này, tôi không còn giữ được bình tĩnh , đôi chân không còn đững vững, người lảo đảo, nước mắt ướt dàn giụa , dùng hết sức lực còn lại nhìn anh mà quát lên:
- TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI HẢ ?
Nhìn thấy tôi như vậy, gương mặt Hùng chùm xuống , tay duối *** đang hút dở vào gạt tàn , nhìn tôi mà nói:
- An Nhiên. Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện.
- .....
- 5 năm về trước , có một chàng trai yêu tha thiết một cô gái nhưng bị gia đình phản đối, đặc biệt là mẹ cậu ta, bà có ૮ɦếƭ cũng không chấp nhận, lý do duy nhất chỉ có 1 vì cô ấy đã từng làm gái. Càng ngày bà ấy quản lý càng chặt nên việc gặp nhau trở nên khó khăn. Cuối cùng chàng trai đó đã nảy ra 1 ý định là lấy vợ để lấy lòng tin và tránh tai mắt của mẹ cậu ta....
Nghe đến đây, cổ họng tôi nghẹn đắng lại , ***g ng như có tảng đá đè lên không thể thở được , tôi nắm bàn tay lại đấm liên tục vào ng mình rồi ngồi gục xuống sàn nhà, có muốn khóc cũng không thể khóc vì đã đến tận cùng của nỗi đau. Cả tôi và anh đều im lặng không ai nói với ai thêm câu nào, cũng không biết tôi ngồi đó trong bao lâu cho đến khi nghe tiếng khóc của con tôi mới bừng tỉnh lại mà chạy vào phòng.
Nhìn con thơ mà lòng tôi lại càng đau quằn quại, nếu như tôi chưa hề hay biết sự thật thì có lẽ vì con mà còn cứu vãn , nhưng ngay khi chỉ mới bắt đầu bước vào cuộc hôn nhân Hùng đã có quyết định ly hôn từ trước thì có lý do gì để tôi phải tiếp tục néo kéo. Nghĩ vậy , tôi nhẹ đặt con xuống giường rồi cũng nhanh chân đi ra phòng khách thấy anh ta vẫn còn ngồi ở đó, tôi đi đến ghế ngồi đối diện , thở một hơn dài rồi cũng lên tiếng:
- Tôi đồng ý ly hôn nhưng con sẽ đi theo tôi.
- Cô không có công việc thì lấy gì để nuôi con. Cô có dám chắc là sẽ cho con được cuộc sống như bây giờ. Nếu thương con thì hãy để con lại và ra đi đừng cố chấp. Vô ích.
- Anh thừa biết là tôi không thể nào sống thiếu con được , vả lại Bin nó còn quá nhỏ. Hiện tại thì tôi không thể cho con cuộc sống như bây giờ nhưng sau này chưa biết ai sẽ hơn ai đâu.
- Mạnh miệng lắm. Nhưng tôi nhắc lại cho cô nhớ quyền lực phía mẹ tôi như thế nào. Nếu cô còn cố chấp đừng nói đến việc nuôi con mà quyền thăm non con cô cũng gặp khó khăn đấy. Suy nghĩ cho kỹ.
Hùng nói quả không sai, không dễ gì mà mẹ chồng để cháu của bà đi theo tôi, gia thế và quan hệ của bà rất lớn nên việc không cho tôi thăm non con đối với bà không phải chuyện khó , nếu bây giờ làm căng thì người chịu thiệt sẽ là tôi. Không còn cách nào khác tôi lấy lại bình tình , nhìn Hùng mà nói một cách cứng rắn :
-- Được tạm thời tôi sẽ để con ở với anh nhưng tôi cũng cảnh cáo nếu để cho Bin bị tổn hại gì có ૮ɦếƭ tôi cũng mang con đi. Anh cứ chờ xem sẽ không lâu đâu tôi sẽ đường đường chính chính quay lại đón con.
-- Đến khi đó cô làm được hãy nói còn bây giờ con đang còn ngủ cô tranh thủ dọn đi là vừa. Khi nào tòa gọi hẹn gặp cô ở đấy. Còn đây là 100 triệu cô cầm lấy xem như tiền tôi bồi thường cho cô.
Tôi nhìn xấp tiền Hùng đẩy về phía tôi mà sao thấy chua chát , cả tuổi thanh xuân của tôi đối với anh ta chỉ đáng giá 100 triệu , tôi cười nhẹ 1 cái rồi cũng cầm cọc tiền ấy ném thẳng vào người Hùng mà nghiến răng nói :
-- Tôi có ૮ɦếƭ đói cũng không cần sự bố thí từ anh. Anh nhiều tiền lắm chứ gì vậy đem số tiền đó mà đi rửa nhân cách đang thối dần thối nát của anh đi.
-- Cô.....
Tôi thấy anh ta giơ tay lên định đánh nhưng đến nước này rồi thì máu điên trong người tôi cũng trổi dậy mà lấn sát người đến Hùng mà gằn giọng nói :
-- Sao anh không đánh đi... bao năm qua tôi cam chịu , nhẫn nhịn là vì con vì cái gia đình này nên anh luôn cho mình cái quyền hành đó , xem tôi không bằng 1 con osin nhưng bây giờ anh nghĩ tôi có cần thiết phải nhịn nữa không ?
Hùng anh ta buông tay xuống , tức giận mà nhìn tôi quát :
-- Cô mau thu dọn rồi đi ra khỏi đây.
Tôi điên quá cũng quát lại anh ta :
-- Anh khỏi phải đuổi , có trải thảm đỏ tôi cũng không ở lại , tôi vào nhìn con 1 lát rồi đi ngay.
Nói rồi tôi cũng đi vào phòng thu dọn quần áo , cũng may những năm qua vì bận con cái rồi gia đình nên tôi cũng không rảnh mua sắm gì nhiều nên bây giờ thu dọn cũng khỏe, tôi cầm ít tiền dành dụm được bấy lâu nay mà xách vali đi, ngang qua phòng con tôi mở cửa vào nhìn thấy con thơ đang ngon giấc mà lòng tôi sao đau đớn quá , mẹ sợ khi con thức dậy không nhìn thấy mẹ con có khóc không ? Những lúc con ăn hay bị nôn mẹ lại lo không biết người khác khi cho con ăn có biết cách làm con qua được cơn nôn đó không ? mẹ sợ thật sự mẹ rất sợ khi không có mẹ con sẽ phải thích ứng như thế nào ? Đứng nhìn 1 lát tôi cũng cuối xuống hôn lên má Bin , hôn đến đâu nước mắt tôi cứ rơi đến đó , rồi không cầm lòng được mà ôm lấy cả cơ thể con vào lòng mà khóc nghẹn , mẹ xin lỗi Bin nhất định mẹ sẽ sớm quay lại đón con, hãy chờ mẹ nha Bin.....
Đặt con xuống giường tôi cũng nhanh xách vali đi trong nước mắt , khi đi ngang qua Hùng tôi cũng dừng chân mà quay người lại nói với anh ta :
-- Nhất định tôi sẽ quay lại đón Bin .
Tôi không quan tâm thái độ của anh ta như thế nào cứ thế mà bước ra khỏi ngôi nhà đó, ngôi nhà mà tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để vun đắp nhưng bây giờ đối với tôi nó là địa ngục. Nhưng tôi tin ông trời sẽ không bao giờ triệt đường sống của con người , cánh cửa này đóng lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra và chính tôi sẽ mở ra 1 cánh cửa mới cho cuộc đời của mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.